Dùng lửa thiêu? Đem giọt nến cháy rót lên tay nàng ư?
"Chỉ cần ngươi nói ra chân tướng, bổn vương sẽ thương hương tiếc
ngọc ngay" Ánh mắt Thác Bạt Hạo nặng nề.
"Vương gia, đây là sự thật, chân tướng, cho dù Vương gia có bức nô tì
thế nào, nô tì cũng vẫn sẽ nói như vậy" Giọt nến rất đau, Diệp Vũ khổ sở
hết cách, biết làm sao bây giờ đây?
"Chuyện hoang đường như vậy, chỉ có phụ hoàng mới tin thôi" Gương
mặt hắn đầy nham hiểm, "Vì hai bà đỡ đẻ Kiều Thục phi không rõ tung
tích, thị tì Vân Nhi thân cận của nàng ta sau đó cũng rời cung chẳng rõ đi
đâu, loại dấu hiệu này cho thấy, các nàng đã bị người ta mua chuộc rồi. Đổi
lại, đứa trẻ mới sinh của Kiều Thục phi mới bị các nàng ấy đổi thành con
báo, nếu không các nàng ấy cũng sẽ không mất tích. Kiều thục phi sinh
cũng là lúc ngươi ở tẩm điện, thấy việc thì cho qua, ngươi không phải đồng
mưu thì đó là chủ mưu"
"Vương gia bịa chuyện thật tài quá, có thể tới quán rượu làm người kể
chuyện được rồi đó" Nàng kinh ngạc với lời nói của hắn gần như giống sự
thật tới nhường ấy, lòng hoảng loạn, "Nô tì thật sự không nhìn thấy trẻ mới
sinh, chỉ nhìn thấy con báo. Vương gia không tin, nô tì cũng hết cách rồi"
Đôi mắt Thác Bạt Thao lập tức lạnh tanh, ý bảo cấp dưới bắt đầu nhỏ
nến. Diệp Vũ nhìn ngọn lửa đỏ nhỏ kia, nhìn giọt nến chậm rãi chảy xuống,
"Vương gia, nô tì..."
Cây nến lập tức dịch ra, Thác Bạt Thao hết kiên nhẫn quát, "Nói!"
Nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, "vương gia kiên trì bức
cung, nô tì chỉ có một mạng, bị thương thì thôi, nhưng sau này vương gia ở
trước ngự tiền có gặp phiền phức gì, nô tì tuyệt đối sẽ không nói nửa lời
hay cho Vương gia đâu!"