Có lẽ, tranh đấu hậu cung tàn khốc là thế, không phải anh chết thì tôi
mất mạng, không phải anh đổ máu thì ta sẽ nổi điên. Nhưng Diệp Vũ chưa
bao giờ muốn hại người, giờ Kiều Thục phi có nàng đồng lõa mà biến
thành như vậy, kết cục thê lương, nàng không thể chịu nổi.
TRên đường trở về, lòng nàng đầy nặng nề. Thác Bạt Hoằng muốn
giúp thái tử lên ngôi, sẽ hạ đổ Hàn Vương, Vệ Vương, không biết còn có
bao nhiêu âm mưu quỷ kế nữa, còn không biết có bao nhiêu người trở thành
vong hồn trong cái hoàng cung này nữa.
Đi qua một góc cung, bỗng thấy trước mặt tối sầm, như có cái gì chụp
đầu nàng lại vậy, nàng lắc mấy cái, thì cảm thấy ý thứ càng mờ dần...
Lúc tỉnh lại, nàng phát hiện ra mình đang ở trong một cung thất tối
mờ, chân tay bị một dây thừng to trói lại trên ghế. Nhớ tới mấy ngày trước
Thác Bạt Hoằng báo cho mình biết cần phải cẩn thận, không thể ngờ được
nàng đề phòng như thế lại còn bị người ta bắt trói lại. Lần này, kẻ trói nàng
là ai vậy? Hàn vương Thác Bạt Thao ư?
Tiếng cửa kẹt một cái, có người tiến vào, là hai người. Do họ đứng
ngược sáng, khuôn mặt đen kịt, nàng nhìn không rõ dung mạo họ, chỉ cảm
thấy hia kẻ này chẳng phải người tốt lành gì.
Họ đóng chặt cửa phòng, đặt nến lên một chiếc ghế khác. Nhìn theo
ánh nến mỏng manh, nàng nhận ra một trong kẻ đó là Hàn vương Thác Bạt
Thao.
Hắn không sợ nàng nhận ra, khom người xuống, hai tay đỡ lưng ghế,
vòng chặt nàng lại, khuôn mặt tục tằn như mặt mãnh thú vậy, trông rất đáng
sợ, "Ngươi thạt to gan!"
Diệp Vũ không sợ, "Vương gia bắt nô tì tới đây, không biết có gì chỉ
giáo?"