vàng. Vũ Nhi, nàng ngàn lần đừng có việc gì nhá... Vũ Nhi.. Nếu như thác
Bạt Thao xuống tay với nàng, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!
Mỗi một nới hẻo lánh trng cung đều là nơi dễ dàng cho người ta dấu
người, chỉ là không tìm thấy nàng. Làm sao đây?
Tim hắn co bóp thành một dúm, cứ như có bàn tay vô hình nào đó bóp
trái tim hắn, ra sức bóp nắn, chà đạp thoải mái, hắn gần như thở không
nổi... Lại không tìm thấy nàng, hắn sẽ điên lên mất...
Rốt cuộc tới một cung điện ẩm thấp đổ nát, hắn đá văng cửa thấy trên
nền có một người nằm, trên có vết máu. Hắn khiếp sợ lại vui sướng, thấy
đúng thật là Vũ Nhi, lập tức ôm lấy nàng, gọi hai tiếng nhưng nàng chẳng
có phản ứng gì, bất tỉnh nhân sự.
An Thuận tiến vào thấy tai trái của nàng, trên mặt đều có máu, lập tức
nói ngay, "Vương gia, mau mau mang nàng về điện thừa tư"
Thác Bạt Hoằng ôm lấy nàng, chạy nhanh vội vàng. An Thuận chạy
theo sau, sai cung nhân đi ngự thư phòng bẩm tấu với bệ hạ, truyền thái y.
Vũ Nhi, nàng đừng có việc gì đó... Vũ Nhi, là ta không tốt, quá sơ
xuất...
Nửa đường, Diệp Vũ tỉnh lại thấy Thác Bạt Hoằng ôm mình chạy bất
giác nghĩ ngợi, nếu là Minh Phong thì tốt biết bao.
Khuôn mặt hắn cau chặt lại, trong mắt lộ ra thân thiết lo âu, nàng nhớ
ra, từ Dương Châu về Kim Lăng không lâu, có một lần Minh Phong cũng
ôm nàng thế này, cũng nghênh ngang đi trên đường về điện Trừng Tâm...
Khi đó tuy giữa họ có oán khí, có thương tích, nhưng hiện giờ nhớ lại, thì
ra lại đẹp như thế... Người yêu nhau chỉ cần một chỗ, bất luận là ngọt ngào
hay đau đớn đều là cam tâm tình nguyện, đều tốt đẹp cả...