Trở lại điện thừa tư, hắn đặt nàng lên ghế, quan tâm hỏi han, "nàng
cảm thấy chỗ nào không khỏe không?"
An Thuận thấy cảnh này bỗng cảm thấy kỳ lạ, vì sao Tề Vương lại
quan tâm tới Diệp Huyên như vậy chứ?
"Tạ Vương gia quan tâm, nô tì không sao" Nàng nhận thấy ánh mắt
khác thường của An Thuận, nói xa cách, "Vương gia, ta không sao.."
"Nàng bảo không sao là sao? Trên mặt nàng đều là máu, lúc nào thái y
tới, xem kỹ cho ngươi là được" An Thuận hỏi kỳ lạ, "Làm sao ngươi lại tới
chỗ đó hả? Sao có thể té xỉu ở đó chứ?"
"Đau đầu quá,..." Diệp Vũ ôm đầu, mày cau chặt lại. An Thuận không
hỏi nữa, Thác Bạt Hoằng bảo hắn rót cho vũ Nhi một chén trà nóng cho
nàng uống, hắn liền đi.
SÁt khí ngập tràn trong mắt Thác Bạt Hoằng, hạ giọng hỏi, "Là Hàn
Vương hả?"
Nàng gật đầu, "Trước đừng nói với bệ hạ, không có bằng chứng,
chẳng làm gì được hắn đâu"
Thật không thoải mái tý nào, tai trái ong ong, nghe không rõ người
khác nói, đầu cũng choáng váng, một chưởng của Thác Bạt Thao kia quá
nặng.
An Thuận bưng chén trà trở lại, nàng vừa uống một ngụm, Ngụy
hoàng đã vội vã về.
Mọi người hành lễ, nàng đang định xuống giướng, ông ta bước nhanh
tới ngăn lại, trước mắt lo âu, "Ngươi ngồi đi" Thấy tai trái, trên mặt nàng
nhiễm máu đỏ đập vào mắt, ông ta lập tức tức giận, hỏi, "Bị thương ở đâu?
Ai đánh ngươi thành như vậy hả?"