"Bệ hạ, nô tì khó chịu lắm... Chẳng nghe rõ bệ hạ nói gì cả..." Diệp Vũ
vốn đã khó chịu sẵn, giả vờ đứng lên vô cùng thuần thục, "Bệ hạ, tai trái
của nô tì không nghe được rồi, hẳn là tật cũ lại tái phát"
"Thái y đâu? Sao thái y còn chưa tới hả?" Ngụy hoàng sốt ruột kêu
lên.
"Thái y tới ròi" An Thuận thấy Lâm thái y đang vội vàng chạy rời.
***
Sau khi Lâm Thái y chẩn trị xong, bẩm tấu, "Bệ hạ, tai trái của Diệp
cô nương không nghe được là do tật cũ, lần này bị người ta dùng một
chưởng tát mạnh, dẫn tới tật cũ tái phát, tai trái Diệp cô nương mới chảy
máu, đầu váng mắt hoa. Vi thần sẽ viết phương thuốc, uống trong vòng tám
ngày thì sẽ khỏi ạ"
Ngụy hoàng hỏi đầy thương cảm, "Tai trái nàng ấy không nghe được,
có thể trị được không?"
Lâm thái y đáp, "Tai trái không nghe thấy cứ như người còn một chân
vậy, rốt cuộc chẳng hơn, vi thần không có khả năng chữa khỏi"
Thực ra Ngụy hoàng cũng biết người bị điếc tai không thể có khả năng
nghe được thanh âm nữa, nhưng ông vẫn cứ muốn hỏi một câu, Nàng ấy
chỉ còn có tai phải là nghe được, chẳng trách có lúc ông cảm thấy nàng
nghe không rõ lắm, thật tiếc quá.
Lâm thái y cáo lui, An Thuận sai cung nhân cùng hắn về ngự hiệu
thuốc lấy thuốc. Diệp Vũ mỉm cười nói, "Bệ hạ, nô tì quen rồi, không có
bệnh nặng gì. Tạ bệ hạ quan tâm.
"Tai trái ngươi không nghe thấy, vì sao không nói cho trẫm biết?"
Giọng Ngụy hoàng đầy trách móc.