"Người biết cái gì, cứ việc nói" Mặt ngụy hoàng vốn đã đen kịt, giờ bị
người ta làm tức giận trông càng âm u đáng sợ hơn.
"Nhi thần lúc tìm thấy Diệp Huyên, vô ý thấy Nhị hoàng huynh ở gần
bên cung thất cạnh đó" Thác Bạt Hoằng lựa từ cẩn thận, "Nhi thần biết phụ
hoàng luôn coi trọng hoàng huynh, bởi vậy, nhi thần chỉ là bẩm báo chi tiết,
không dám đoán mò"
"Nô tài lại không phát hiện ra..." An Thuận nói đầy ngạc nhiên.
"Lúc ấy An công công đang nhìn đi nơi khác, bởi vậy không nhìn
thấy" Thác Bạt Hoằng giải thích đầy thong dong.
Ngụy hoàng ánh mắt sắc như đao, "Theo ý ngươi, Hàn vương có hiềm
nghi?"
Thác Bạt Hoằng cố ý lấp la lấp lửng, "Nhi thần thật chẳng dám đoán
gì cả, chẳng qua là..." Ngụy hoàng giận nói, "có chuyện cứ nói"
Thác Bạt Hoằng nói nặng nề, "Nhi thần ngu ngốc, Kiều Thục phi nhận
định Diệp Huyên mưu hại nàng ấy, lấy con báo đổi hoàng tử. Mà Nhị
hoàng huynh lúc nào cũng có giao tình với Kiều Thục phi, chắc Nhị hoàng
huynh cũng muốn biết rõ chuyện Kiều Thục phi sinh con báo nên mới ép
hỏi Diệp Huyên"
An Thuận nói phụ họa theo, "Bệ hạ, Vương gia nói như vậy nghe cũng
có lý lắm ạ"
Ánh mắt Ngụy hoàng trấn định, hơi chút suy nghĩ. Thác Bạt Hoằng
biết lời nói này đã được phụ hoàng để ý, nội tâm thấy thoải mái khá nhiều.
Kể từ đó, phụ hoàng sẽ có vài phần nghi kỵ và ghét cay ghét đắng với Hàn
Vương.
***