Nghỉ ngơi một ngày, tai trái Diệp Vũ cũng đỡ hơn chút, không còn
chảy máu nữa. Ban đêm, cung nữ phụng chỉ hầu hạ nàng sớm đã về nghỉ,
nàng cũng nằm xuống ngủ. Bỗng nàng nghe loáng thoáng có tiếng động ở
cửa sổ, lập tức đứng dậy đi qua, khách không mời mà đến là Thác Bạt
Hoằng.
Trên bàn có ánh nến u ám, lại có thêm hắn nên tối hơn. Hắn bước nhẹ
tới, ngồi xuống mép giường, ngăn nàng xuống, "Nàng cứ nằm đi"
"Có việc gì thế?" Nàng bất giác oán thầm, không có việc gì thì chạy
tới đây làm gì chứ, "Lên núi cao sẽ gặp được mãnh hổ, Vương gia đừng có
đến nữa"
"Nàng lo lắng cho ta à?" Hắn cười mờ ám.
"Ai lo lắng cho huynh chứ!" Nàng tức giận lườm hắn.
Mặt Thác Bạt Hoằng bỗng trở nên lạnh trầm, đôi mắt cũng đen sẫm
lại, lẳng lặng nhìn nàng chăm chú. Diệp Vũ thấy hắn nhìn như thế thì
ngượng gùng, láng tránh ánh mắt hắn, tim nảy lụp bụp.
"Nhị hoàng huynh chính là đánh nàng một cái tát sao?"
"Vâng" Nàng nói đầy tự trách, "Cũng do ta không tự lo cho bản
thân..."
Hắn cầm tay nàng, 'Ta sẽ tìm người âm thầm bảo vệ nàng"
Nàng không trang điểm phấn son, tóc đen rủ xuống dáng người thanh
tú, càng tăng thêm mảnh mai quyến rũ, khiến tim người ta đập thình thịch.
Tim Diệp vũ nhảy dựt lên, rút tay ra, "Được, ta muốn nghỉ ngơi"
Con ngươi đen nháy của Thác Bạt Hoằng lóe sáng nóng rực, cất tiếng
khàn khàn, "Vũ Nhi..."