Diệp Vũ cố nén sự đau lòng, lệ tuôn như suối, nói khàn khàn, "Ta yêu
huynh như vậy, huynh không thể không yêu ta, nếu không huynh sẽ bị thiên
lôi đánh chết!"
Dứt lời nàng cúi xuống hôn lên môi hắn, dịu dàng. Sở Minh Phong
không né tránh, không đẩy ra, đang bị tình cảm và lý trí đấu nhau.
Hẳn là may mắn nàng đối với hắn không xa không rời, còn tận lực tìm
cách cứu hắn, hắn còn cầu mong gì nữa chứ? Nhưng nàng càng đối tốt với
hắn, càng thương hắn, hắn lại càng cảm thấy mình vô dụng, rất có lỗi với
nàng, không muốn dây với nàng... Hắn cũng muốn được đi yêu nàng, giống
như trước đây, ân ái triền miên, nhưng mà hắn giờ không còn là Sở Minh
Phong mê hoặc như trước nữa, cái gì cũng không, chỉ còn có một thân xác
tàn tạ...
"Minh Phong, yêu ta, có được không?" Nàng thì thào cầu khẩn.
Giọng khàn khàn dịu dàng này, thân hình mềm mại nõn nà này khiến
cho tinh thần hắn phiêu lãng, đánh mất lý trí và chút tự ti băn khoăn của
hắn, ôm chầm lấy nàng, hôn lên đôi môi non mềm của nàng.
Đã nhiều đêm rồi, hắn từng nằm trong mộng được ôm nàng như vậy,
hôn nàng kịch liệt, giờ giấc mộng đã trở thành sự thật, bầu máu nóng trong
cơ thể hắn dâng trào, bất giác chìm đắm trong ôn nhu của người thân,
không thể kiềm chế được. Gắn bó sát sao, đầu lưỡi cuốn nhau, thân hình
hòa tan, linh hồn gắn bó. Thân mình càng ngày càng nóng, họ càng ngày
càng bị động tình, triền triền miên miên, lửa nóng văng khắp nơi... Rồi đột
nhiên cửa phòng bị mở ra, có người tiến vào.
Thác Bạt Hoằng vừa bước vào phòng, bưng chén thuốc trong tay, thấy
cảnh nồng nàn này, cứ đứng thẳng bất động. Họ thế mà chẳng coi ai ra gì
dám ôm hôn nhau!