ban tặng! Thác BẠt Hoằng cũng có phần!
Nàng nhất định phải mau chóng cứu Minh Phong ra, nếu không không
biết hắn còn gặp phải chuyện gì nữa.
"Minh Phong" Diệp Vũ quỳ trên giường, ôm lấy mặt hắn, hứa hẹn với
hắn, cũng chính là hứa hẹn với mình, "Ta nhất định cứu huynh đi ra ngoài!"
"Ta không cần ngươi thương hại!" Sở Minh Phong thô lỗ đẩy tay nàng
ra, "Dù ngươi có cứu ta ra ngoài, ta cũng sẽ không cảm kích, ta không đi!"
Nàng biết hắn có khúc mắc, không sao, tới lúc đó hắn sẽ cùng mình đi.
LÒng hắn đang chảy máu, "Tề vương thích ngươi, ngươi cứ đi theo hắn đi,
hắn sẽ mang lại hạnh phúc cho ngươi, sẽ che chở cho ngươi cả đời"
Nàng lại kinh ngạc và đau lòng, hắn thế mà dám nói ra vậy. Nhưng
cũng biết, hắn không muốn liên lụy chính mình, không muốn mình đi theo
hắn chịu khổ, mới có thể nói ra vậy. Nếu là trước đây, hắn sao có thể dâng
hai tay tặng nàng cho người khác chứ?
"Ta biết, đây không phải là lời nói thật lòng của huynh" Diệp Vũ ôm
cổ hắn, hình như có một bàn tay đang cào xé ruột nàng, "Đây là lời nói thật
tình của ta, Tề Vương sẽ đối đãi tốt với ngươi, sẽ đem hết sức mình ra yêu
ngươi, che chở cho ngươi" Sở Minh Phong không nhìn nàng nữa, nói lạnh
lùng.
"Vậy thì, huynh nhìn vào ta, lặp lại lần nữa" Nàng lại ôm lấy mặt hắn.
Rốt cuộc hắn cũng không nói ra được, tim tan nát thành từng mảnh, đau
nhức khó chịu.
Có trời mới biết hắn thống hận bản thân mình tới mức nào, thống hận
mình đã lưu lạc tới tận đây, liên lụy nàng phải đi vào Ngụy quốc, đem thân
yếu ớt ở bên trong toàn sói hổ báo.