Giọng của hắn bỗng trở nên thờ ơ, "Ta hy vọng là Nhị hoàng huynh,
Tam hoàng huynh"
Diệp Vũ không hiểu rõ lắm, lại hỏi, "Đã tra ra kẻ chủ mưu đằng sau
chưa, Vương gia cảm thấy bệ hạ sẽ trừng phạt thế nào?"
Ánh mắt Thác Bạt Hoằng dần lãnh lẽo lại, "Mưu đồ nổ chết phụ
hoàng, phạm vào tội chết, nếu có chút chứng cứ rõ ràng, phụ hoàng cũng sẽ
không để yên đâu"
Nàng nói trêu, "Vậy kẻ có ý đồ nổ chết phụ hoàng huynh, thật sự phải
là kẻ TRầm Chu phá phủ rồi"
Hắn nhìn sâu nàng vào nàng, "Trong cung trước mắt nhìn như chẳng
chút gợn sóng gì, thật ra sóng đã nổi lên rồi, có lẽ sắp tới sẽ có một trận
kinh hãi, nàng có sợ không?"
Nàng cười khẽ, "Cho dù sợ, cũng vẫn phải tiến lên trước, không phải
sao/"
Hắn nắm chặt tay nàng, nói kiên định, "Dù thân có bị hãm trong hiểm
cảnh, dù chỉ còn một chút đường sinh tử, ta cũng quyết nắm chặt lấy tay
nàng, mưa gió bão bùng, nắm tay cùng tiến!"
Diệp Vũ không nói, nghĩ thầm: Người cùng ta đi qua mưa gió bão
bùng, cùng tiến chỉ có Minh Phong mà không phải là ngươi.
***
Đã hai ngày, Diệp Vũ bưng nồi cháo cẩu kỷ tử đi vào ngự thư phòng.
An Thuận không thấy, nàng lập tức vào đại điện, lại không có bóng người
nào, nghĩ có lẽ Ngụy hoàng đang nghỉ tạm ở Noãn các, nên đi về phía Noãn
các, đã thấy Lệ quý phi đang ngồi trên đùi ông, ôm cổ ông, hôn lên môi
ông. Ngụy hoàng như chẳng có hứng thú, mặc cho nàng ta giở trò, nàng ta