dựa sát vào người ông, thân thể mềm mại như nước, hành động có vẻ lớn
mật, khát vọng được sự sủng ái của ông. NHưng Ngụy hoàng vẫn thờ ơ.
"Bệ hạ đã nhiều này không rới chỗ nô tì rồi, hay hôm nay để cho nô tì
được hầu hạ bệ hạ thật tốt..." Giọng của nàng ta khàn khàn đầy kiều mị.
Diệp Vũ vội vàng lùi lại hai bước, do dự không biết có nên tiến lên
hay lui ra khỏi ngự thư phòng không. Ngụy hoàng mắt sắc, thấy nàng, cất
cao giọng nói, "Huyên Nhi, tiến vào"
Bất đắc dĩ nàng đành phải đi vào Noãn các, khom mình hành lễ. Mắt
Lệ quý phi lườm dài, trong bông có kim (sắc nhọn), khóe môi cười khẽ,
"Tới thật đúng lúc quá"
"Đó là gì?" Ngụy hoàng đẩy nàng ta ra, mặt rồng lạnh lẽo.
"BẨm bệ hạ, đây là cháo cẩu kỷ tử ạ" Diệp Vũ đáp thanh thoát.
"Nàng về đi, trẫm hơi đói, sau khi ăn cháo xong còn phải phê duyệt
tấu chương nữa, muộn chút sẽ lại tới nhìn nàng" Ông nói với Lệ quý phi,
một nửa là dỗ, nửa là lệnh.
Lệ Quý phi miễn cưỡng đứng dậy, trên mặt cười tươi như hoa nở, "Bệ
hạ đừng có nuốt lời đó nha"
Lúc đi qua Diệp Vũ, nàng lườm một cái sắc lẹm. Trong mắt ấy, hình
như có nụ cười trong veo đầy lạnh lùng, lại như có dấu hận ý khắc sâu.
Diệp Vũ tiến lên, múc một ít cháo vào bát bưng tới, "Lạnh ăn không
ngon, mời bệ hạ ăn đi ạ"
Ngụy hoàng nhìn nàng cười, mùi thơm ngon, như không phải đang ăn
một bát cháo mà là hạnh phúc vậy.