Nàng đợi lúc ông ăn cháo xong, thu dọn bát, rồi đột ngột hỏi, "Vị trí
chủ trong cung đã hơn hai mươi rồi, sao bệ hạ không sắc phong hoàng hậu
ạ?"
Ông sửng sốt, nói sợ sệt, "Trong lòng trẫm, chỉ có Uyển Nhi mới có tư
cách làm hoàng hậu của trẫm. Vị trí trong cung ấy, không ai có thể đánh
cắp được"
Quả là thế.
Nàng đoán được tâm tư ông, bởi vậy có thể thấy ông có tình ý thâm
sâu với mẫu thân nàng. Song có lẽ với nam nhân mà nói, không chiếm
được mới là tốt nhất.
"Hơn hai mươi năm nay, trẫm sủng ái không ít phi tần, nhưng trẫm
chưa bao giờ thích các nàng ấy thật sự, trẫm chỉ yêu duy nhất Uyển Nhi"
Ngụy hoàng cười khổ, đoạn tình duyên nhiều năm trước kia giờ chỉ còn lại
hồi tưởng vô tận và tốt đẹp mà thôi.
"Tuy nàng sớm đã không còn trên đời này nữa, nhưng nàng sẽ biết
thâm tình của bệ hạ với nàng ấy"
"Trẫm cũng đã thử quên nàng, nhưng không sao quên được. Dù ai có
bộ dạng gần giống Uyển Nhi, trẫm sẽ nạp làm phi tần, nhưng trẫm cũng
biết, thực ra các nàng ấy chỉ giống ánh mắt, cái mũi, miệng hoặc có một đôi
chỗ giống Uyển Nhi mà thôi" Trong mắt ông hiện lên chút ưu thương.
Diệp Vũ bỗng tỉnh ngộ, chẳng trách cảm thấy Lệ Quý phi, Kiều thục
phi mặt mày lại có vẻ như đã từng quen biết, là bởi dung mạo các nàng ấy
có điểm nào đó giống Hoa Uyển Tâm chút, đó là ngũ quan giống Hoa Uyển
Tâm. Còn nàng và mẫu thân có dung mạo giống nhau, dĩ nhiên sẽ cảm thấy
các nàng ấy cũng có đôi chỗ giống mình.