"Bản cung không dám tin một cung nhân chẳng hiểu rõ gốc gác. Nếu
muốn bản cung tin ngươi, ngươi phải để cho bản cung thấy thành ý của
ngươi chứ" Mặt đẹp Lệ quý phi lạnh lẽo nheo lại.
"Nói thật với quý phi, nô tì đã có người trong lòng rồi" Diệp Vũ nói
khẽ.
"Người trong lòng ngươi..." Bỗng Lệ quý phi tỉnh ngộ, nghĩ cẩn thận
gì đó, "Nếu là thế, bản cung hôm nay cũng không làm khó ngươi nữa.
Nhưng bản cung sẽ luôn nhìn ngươi chằm chằm bất kỳ lúc nào, nếu ngươi
không an phận thủ thường, dám lấy sắc đẹp mê hoặc bệ hạ, bản cung tuyệt
đối không tha!"
"Quý phi yên tâm đi, nô tì sẽ cố gắng làm đúng bổn phận mình" "Hôm
nay trời đông lạnh, chân tay đã cóng cả rồi, nên trở về sưởi ấm thôi"
Lệ quý phi xoay người đi, bóng áo đỏ dần mờ khuất trong sắc trời
chiều.
***
Đêm nay Diệp Vũ đang buồn ngủ thì chợt nghe tiếng cửa sổ bị đập.
Mở cửa ra, nàng kinh ngạc trợn to mắt, "Lâm đại ca, sao thế nào mà
huynh..."
Mộ Dung Diệp nhìn ra ngoài vài lần, lắc mình tiến vào, đóng chặt cửa
phòng lại. Nàng thấy hắn ăn mặc bộ quần áo đen đi đêm, thần sắc khác
thường, trong lòng lại kinh ngạc, "Lâm đại ca, sao vậy? Vì sao huynh lại
xâm nhập hoàng cung? Có phải có kẻ đã phát hiện ra huynh rồi không?"
Tuy đã sớm biết hắn là hoàng tử Mộ Dung Diệp của Tần quốc, nhưng
nàng cũng đã gọi quen hắn là lâm đại ca rồi, nên không sửa nữa.