"Vũ Nhi, nếu không có việc gấp ta cũng sẽ không xông gấp vào cung
gặp muội đâu" Hắn nói hoảng loạn, ánh mắt đầy lo lắng.
"Có chuyện gì?"
Nàng thấy trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ là Minh Phong đã xảy ra
chuyện rồi? Nhưng Lâm đại ca cũng không biết Minh Phong bị nhốt ở đâu
mà.
Mộ Dung Diệp nói vội vàng, 'Mấy ngày nay, ta ở tại phủ Tề Vương,
Tề Vương đối đãi khách sáo, nhưng nếu ta ra ngoài thì sẽ có người thầm
nhìn ta chằm chằm. BẤt đắc dĩ ta mới phải ra ngoài lúc nửa đêm, rốt cuộc
đã điều tra ra nơi Sở Minh Phong bị giam"
Diệp Vũ vừa sợ vừa mừng vừa ngạc nhiên, "Huynh đã tìm được chỗ
giam Minh Phong rồi ư?"
Lấy thân thủ của hắn thần long thấy đầu không thấy đuôi mà nói,
khinh công nhanh như chớp, xuất nhập cung cấm như chốn không người,
nói vậy cũng có mấy ai có thể phát hiện ra hắn chứ.
Hắn gật đầu, "Tòa nhà đó ở ngay trong thành Lạc Dương, đêm hôm
trước, ta đi một chuyển, phát hiện bệnh tình của hắn không lạc quan cho
lắm"
"Minh Phong sao vậy? Sốt cao không giảm, hay là ho nặng lên?"
Nàng nói đầy lo âu, Lạc Dương còn lạnh hơn cả Kim Lăng, giờ trời giá rét
thế này, huynh ấy là tù nhân sao có thể chịu nổi chứ?
"Cái này chỉ là bệnh nhỏ, quan trọng là chân trái của hắn, nếu trị liệu
muộn, chỉ e chân trái sẽ bị phế thôi" Mộ Dung Diệp nói lo lắng.
"Chân trái huynh ấy làm sao vậy? Bị thái tử Ngụy quốc đả thương ư?"