Ở cửa rõ ràng có một người đứng, mặt sắt đen sì, đôi mắt sắc như
chim ưng, mặc áo lông cừu đen càng khiến cho mặt hắn càng đen tới mức
kinh người.
Mộ Dung Diệp thấy Thác Bạt Hoằng thì trong lòng biết chắc chắn hắn
đã cho thuộc hạ theo dõi, nếu không sao hắn lại khéo xuất hiện ở trong này
như thế. Tóm lại, vẫn còn sơ xuất quá.
Diệp Vũ kinh ngạc một lát rồi hoàn hồn, xoay người quay lại phòng,
biết đêm nay không thể ra cung được.
"Vương gia, ta lo cho an nguy của Vũ Nhi, ban đêm xâm nhập cung
cấm để thăm nàng, Vương gia đừng đa tâm" Mộ Dung Diệp bình tĩnh giải
thích.
"An nguy của Vũ Nhi, đã có bổn vương lo, ngươi không cần lo lắng"
Giọng Thác Bạt Hoằng lạnh băng, mặt lạnh như sương, "Thủ vệ cung cấm
sâm nghiêm, ngươi mau chóng ra cung ngay"
"Ta ở trong cung ổn lắm, Lâm đại ca đừng lo cho ta nữa. Một mình
huynh ở bên ngoài, mọi chuyện phải cẩn thận đó" Nàng dặn dò MỘ Dung
Diệp, tiễn hắn ra cửa, nháy mắt mấy cái với hắn. Hắn biến mất trong bóng
đem lạnh lẽo, nàng đóng chặt cửa phòng, hỏi lạnh băng, "Vương gia có gì
sai bảo?"
Lửa giận trong mắt Thác Bạt Hoằng lóe lên tái đi, "Nàng cười ôn nhu
yếu ớt với hắn, lại còn nói nhỏ nhẹ nữa, cứ vậy mà nói lạnh nhạt với ta
sao?"
Diệp Vũ thấy buồn cười, chính mình còn chưa bốc hỏa đây này, hắn
còn dám so đo chuyện lông gà vỏ tỏi ấy nữa sao. Vì thế nàng chất vấn,
"Huynh biết rõ chân trái của Minh Phong bị thương, vì sao không tìm đại
phu chạy chữa chân cho huynh ấy chứ?"