Rốt cuộc Thác Bạt Hoằng buông tay, hơi thở dồn dập hòa hoãn chút ít,
"Đừng có khiêu khích sự kiên nhẫn của ta!"
Mắt đẹp của nàng híp lại, "Cũng vậy thôi, huynh cũng đừng có khiêu
khích tới điểm mấu chốt của ta"
Hắn bỗng cười rộ lên, mắt đầy mị hoặc, "Điểm mấu chốt của nàng là
gì?"
"Ta muốn gặp Minh Phong! Giờ ra cung ngay!" Diệp Vũ nói đầy
chính nghĩa.
"Hay đây là điểm mấu chốt của nàng?"
"Chân trái huynh ấy bị thương, ta muốn đi gặp huynh ấy"
"Chân trái hắn bị thương, cũng chẳng phải là chuyện mới đây. Dù
nàng có đi gặp hắn, chân bị thương của hắn cũng chẳng tốt hơn được đâu"
"Hiện giờ ra muốn xuất cung gặp huynh ấy!" Giọng nàng đầy kiên
quyết, bộ dáng quyết tuyệt không bỏ. Sắc mặt Thác Bạt Hoằng co lại lạnh
kịch liệt, "Nàng định công trước phế sau sao?"
Diệp Vũ đành lùi lại một bước, "Đêm nay ta có thể không đi gặp
huynh ấy nữa, nhưng sáng sớm mai huynh phải sai người đi tìm đại phu
chữa trị chân cho huynh ấy. Nếu không ngày mai ta sẽ xuất cung ngay!"
Hắn trầm giọng nói, "Ngày mai ta sẽ nói với phụ hoàng về án điện
Hầu Hạ bị nổ"
Nàng cười yếu ớt, "Nếu Vương gia không tìm đại phu trị liệu chân cho
Minh Phong, ngày mai ta sẽ nói với phụ hoàng huynh là án làm nổ điện
Hầu Hạ là do Tề Vương làm"