Ánh mắt hắn ánh lên hung ác, "Không có bằng chứng, sao phụ hoàng
tin nàng được chứ?"
"Nếu phụ hoàng huynh biết ta là con gái Mộ Dung Huyên của Uyển
Nhi, như ý kiến Vương gia, phụ hoàng huynh có thể yêu ai yêu cả đường đi
lối về, thấy ta nói gì nghe nấy không chứ?" Nàng cười thoải mái.
"Nàng có bản lĩnh lắm" Thác Bạt Hoằng oán hận trừng mắt nhìn nàng,
không cam lòng khuất phục sự uy hiếp của nàng, nhưng có khả năng thì sao
nào?
"Từ nay trở đi, ta muốn xuất cung" Diệp Vũ thừa thắng xông lên, đưa
ra một yêu cầu khác.
"Ta sẽ an bài"
Hắn nghiến răng đồng ý, lòng nàng đều đặt hết lên Sở Minh Phong
rồi, hắn chẳng nề hà gì, định ngăn lại cũng không ngăn nổi.
****
Chiều hôm sau ở ngự thư phòng.
An Thuận đứng một bên ngự án, Ngụy hoàng ngồi trước, Tề Vương
đứng phía dưới, đang định bẩm báo kết quả điều tra vụ án nổ điện hầu hạ.
Thác Bạt Hoằng cung kính nói, "Phụ hoàng, ba ngày trước điện Hầu
Hạ đột nhiên nổ mạnh, thần âm thầm điều tra, đã có kết quả ạ"
Thần sắc ngụy hoàng thản nhiên, ra vẻ biểu hiện không muốn biết rõ
chân tướng, "Kẻ nào chủ mưu"
"Đợi nhi thần chậm rãi bẩm tấu ạ" Thác Bạt Hoằng không vội vạch
trần đáp án ngay, mà thong thả nói, "Trước khi điện Hầu Hạ nổ mạnh một
ngày, nhi thần có nhìn thấy một công công đi từ điện HẦu Hạ ra, may mà