chuyển đi. Nhất là người Hàn Vương phái đi, cần phải ẩn nấp, né tránh, giữ
tính mạng"
An Thuận chấn kinh nói, "Vương gia, Tiểu Lâm Tử đúng là nói trong
thư như vậy, ý muốn nói là, kẻ sai hắn làm việc đó là Hàn Vương sao?"
Thư nhà vừa xem là hiểu ngay, Ngụy hoàng sớm đã xem xong, dường
như không tin sự thật này, "Là Hàn Vương ư?"
Giọng Thác Bạt Hoằng vừa bình tĩnh vừa cẩn thận, "Việc hoàng huynh
làm rất trầm ổn, tài cán trác tuyệt, là cánh tay đắc lực cho phụ hoàng, nhi
thần không tin Nhị hoàng huynh sẽ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo thế.
Nhưng mà theo lời khai của cung nữ kia, trước hai ngày điện HẦu Hạ bị nổ
tung, Tiểu Lâm Tử có đi tìm nàng ta, mang phong thư này giao cho nàng
ấy, dặn nàng ấy là nếu hắn gặp chuyện bất trắc, thì sau khi gặp bất trắc đưa
cho người nhà của hắn"
An Thuận khó hiểu hỏi, "Cung nữ này vì sao không mang phong thư
này cho nàng ấy đưa cho người nhà của Tiểu Lâm Tử chứ?"
Thác Bạt Hoằng nghiêng người nhìn thần sắc của "quan tòa" đang
ngồi trên ghế chủ kia, "Phụ hoàng cung nữ này có tên là Tiểu Đông, đã chờ
ngoài hậu điện rồi, phụ hoàng có thể tự thẩm vấn ngay ạ"
Ngụy hoàng gật đầu, An Thuận liền cất cao giọng nói, "Truyền Tiểu
Đông"
Một lát sau, một cung nữ mặc áo vải thô cúi đầu đi vào, quỳ xuống đất
hành lễ, "Nô tì Tiểu Đông bái kiến bệ hạ, bái kiến Vương gia"
"Vì sao ngươi không mang thư nhà Tiểu Lâm Tử đã ký thác cho người
nhà hắn hả?" Ngụy hoàng đột nhiên giận dữ hỏi, trong ngự thư phòng đang
yên tĩnh đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn.