nhi thần đã tìm được vị công công đó rồi. Người này tên là Tiểu Lâm Tử,
ngày nào hắn cũng quét tước ở điện hầu hạ, hắn có nhận là bỏ bột lưu
huỳnh vào lư hương Toan Nghê, bột lưu huỳnh bỏ xuống trước rồi phủ một
lớp cánh kiến trắng phụ hoàng thích lên. Tiểu Lâm Tử rất thông minh, có
đặt một cây đèn ở dưới gốc cây kiến trắng, lúc phụ hoàng đi vào điện Hầu
Hạ sẽ phải châm đèn lên trước, đèn sáng nóng lên khiến bột lưu huynh ở
dưới gặp gió sẽ bốc lên, trong nháy mắt nổ mạnh"
"Thì ra là thế" An Thuận vừa sợ vừa cảm khái, "Tiểu Lâm Tử này thật
sự thông minh thế sao? Hay có kẻ dạy hắn hả/"
Ngụy hoàng không nói câu gì, trong lòng giấu diếm cảm xúc. Thác
Bạt Hoằng lại nói tiếp, "Nhi thần cũng hiểu hẳn là có kẻ đã dạy hắn làm
vậy. Nhưng nhi thần có thẩm vấn thế nào, bức cung ra sao Tiểu Lâm Tử
cũng vẫn không chịu khai ra chủ mưu, nguyện tự sát cũng quyết không nói"
Ngụy hoàng nói lạnh lùng, "Gian xảo như thế, chết cũng không đủ"
"Nhi thần không tin manh mối cứ vậy mà đứt, mới tìm một vài công công
Tiểu Lâm tử quen hỏi" Thác Bạt Hoằng nói thong thả, "Mấy công công này
đều nói đã nhiều ngày Tiểu Lâm Tử cũng không thấy có chỗ nào đặc biệt
cả, cũng chưa từng gặp ai"
"Vậy chẳng phải manh mối đã bị chặt đứt rồi sao?' An Thuận nói lo
lắng.
"Ngày lúc thần nhi đang bối rối thì có một cung nữ tạp dịch lại tới cầu
kiến nhi thần, giao cho nhi thần một phong thư"
"Trình lên đây" Ngụy hoàng mặt vẫn bình thản ra lệnh khiến người ta
kinh ngạc. An Thuận tiếp nhận phong thư trong tay Tề Vương rồi nộp cho
bệ hạ. Thác Bạt Hoằng cất cao giọng nói, 'Phong thư này là do Tiểu Lâm
Tử viết cho người nhà hắn ở nông thôn. Hắn nói với người nhà là hắn ở
trong cung đều tốt cả, nếu có người bên ngoài nào tới tìm họ, thì lập tức