Đối mặt với giọng điệu khí thế bức người của nàng, lửa giận trong cơ
thể hắn đột nhiên dập xuống, "Vì sao ta lại chữa trị chân cho hắn chứ? Ta
cứu hắn một mạng, với hắn mà nói là đã ban đại ân đại đức rồi đó"
Nàng tức chết rồi, gắt gao trừng hắn, hận không dùng mắt giết chết
hắn ngay được vậy! Bỗng Thác Bạt Hoằng hiểu ra, "Là Mộ Dung Diệp nói
cho nàng biết hả?"
"Huynh dám có gan động tới một sợi tóc của huynh ấy xem..."
"Vì sao ta không dám động vào hắn chứ?"
"Vậy huynh cứ thử xem!" Diệp Vũ nghiến răng, phụt ra một câu.
"Nàng có thể làm được gì nào?" Hắn bị lửa giận thiêu đốt đến cháy óc,
bóp chặt miệng nàng lại, "Lọt vào trong tay ta, nàng còn có thể làm gì được
hả?"
"Cùng.....chết....chung..."
Tay hắn có sức rất lớn, bóp miệng nàng cực đau, gần như biến hình,
nàng dám quật lại, còn mang theo khí phách quyết liệt.
Thác Bạt Hoằng hiểu được thâm ý của mấy từ này, nàng và Sở Minh
Phong, Mộ Dung Diệp đã lọt vào trong tay hắn, chẳng còn đường sống nữa;
nếu hắn bức người quá đáng, nàng nguyện chẳng cần đường sống duy nhất
ấy nữa, đem tất cả âm mưu của hắn nói cho Ngụy hoàng biết, cùng chết
chung. Cả hai cùng đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt Diệp vũ ngập
tràn oán hận và quyết tuyệt, mắt hắn lạnh lẽo, lệ khí bốc lên cuồn cuộn, như
sắp tuôn trào cắn nuốt người ta vậy.
Cứ giằng co như thế một lúc, gương mặt lạnh khốc của hắn căng như
dây đàn, dần dần thả lỏng dần, thần sắc cũng không còn đáng sợ như vậy
nữa.