"Phụ hoàng, đã qua hai canh giờ rồi" Thác Bạt Hoằng hạ giọng nhắc
nhở.
"Bệ hạ, nô tài nghĩ đến, đã lâu vậy, Diệp cô nương e là đã xảy ra
chuyện rồi" An Thuận cũng lo lắng mãi. Lúc này, một thị vệ vội vàng đi
tới, bẩm tấu, "Bẩm bệ hạ, ty chức đã tìm thấy Diệp cô cô"
Sắc mặt Ngụy hoàng lộ vẻ vui mừng, hỏi khẩn trương, "Hiện ở đâu?"
Thị vệ nói, "Diệp cô cô bị hai công công mang đi, đang ở Thanh
Phong đài"
An Thuận mắng chởi, "Hồ đồ! Vì sao không cứu Diệp cô nương trở về
hả/"
"Bệ hạ, hai công công kia đem tính mạng Diệp cô cô áp chế, ty chức
không dám hành động lỗ mãng"
"Phụ hoàng, hay đi nhìn một cái xem" Thác Bạt Hoằng cũng không
sốt ruột cho lắm. Ngụy hoàng cất bước đi trước, áo khoác theo gió bay lên.
Nhóm người Thác Bạt Hoằng chạy vội đuổi theo, đi nhanh trong gió lạnh.
Đài Thanh Phong ở ngay ngự hoa viên phía Tây Bắc, cao bảy trượng
hình bát giác, xa xa giống như một tòa tháp dát vàng bạc rực rỡ, rường cột
chạm chổ. Ở tít trên đỉnh cao nhìn, có thể nhfin được toàn cảnh hoàng
cung, và toàn cảnh thành Lạc Dương.
Tới Đài Thanh Phong, Thác Bạt Hoằng từ xa đã thấy, ở chính giữa
tháp, Diệp Vũ bị trẻo trên không trung, áo choàng bay theo gió. Cảnh như
thế, thật kinh tâm động phách.
Ngụy hoàng tinh thần chấn động, ngẩng đầu nhìn cô gãi mỏng manh
kia có thể mất mạng bất cứ lúc nào, kinh hoàng nói khẽ, "Nhanh đi cứu
Huyên Nhi"