cứ. Ngay lúc phụ hoàng đi vào, Thác Bạt Thao đã cảm thấy có chuyenj kỳ
lạ rồi, thấy có chỗ nào đó không đúng, giờ ngẫm kỹ lại. Hắn vội vã giải
thích, "Phụ hoàng, nhi thần vừa tới, đang định cứu nàng ấy thì phụ hoàng
đã tới rồi..."
Giọng ngụy hoàng lạnh lẽo, "Thật không?" Hỏi lại Diệp Vũ, "Hàn
Vương thật vừa tới sao?"
Nàng nói chi tiết, "Hàn Vương tới đây cũng được một lúc rồi"
"Thác Bạt Thao hoảng, nói ngay, "Phụ hoàng, không phải..."
Thác Bạt Hoằng chất vấn, "Nhị hoàng huynh biết rõ phụ hoàng thích
Diệp cô nương nhất mà, vì sao không nể mặt mũi phụ hoàng mà cứu nàng
ấy chứ?"
Trong khoảng thời gian ngắn, Thác Bạt Thao không biết đáp thế nào,
nét kinh hoàng lóe lên trong mắt.
Đúng lúc có mấy cung nhân cầm đèn đi lên, đèn cung đình bay bay
trong gió lạnh, khiến ánh sáng mờ tỏ.
Bóng đêm rơi xuống bao phủ cả hoàng cung. Ngụy hoàng ngồi trên
ghế, long uy hiển hách, long bào màu vàng lấp lánh sáng, nhìn có vẻ chói
mắt.
"Đồ vô liêm sỉ! CÁc ngươi vì sao bắt Diệp cô nương, còn không mau
khai ra?" An Thuận thấy sắc mặt bệ hạ lạnh lẽo, liền quát hỏi thay.
"Nô tài... Bẩm bệ hạ, nô tài dù có trăm lá gan cũng không dám bắt cóc
Diệp cô nương đâu ạ..." Một công công lo sợ nơm nớp nói, sắc mặt hoảng
loạn.