"Lôi ra ngoài chém! Tru di tam tộc!" Trong mắt Ngụy hoàng lóe lên
sát khí.
"Bệ hạ tha mạng... Bệ hạ tha mạng... NÔ tài sao có gan bắt cóc Diệp
cô nương chứ ạ..." Hai công công dập đầu xin tha, sợ tới mức mắt nóng lệ
rơi đầy, chỉ về phía Thác Bạt Thao, "Là Vương gia lệnh cho nô tài mang
Diệp cô nương buộc ở trên đài Thanh Phong đó ạ..."
Sắc mặt Thác Bạt Thao thay đổi, chấn động giận dữ nói, "Nói vớ vẩn!
Bổn vương lệnh cho các ngươi trói người khi nào hả/"
Một công công gấp tới mức lệ tuôn trào, "Vương gia, nếu không có sự
sai khiến của ngài, nô tài có mười cái mạng cũng không dám trói người
mà... Bệ hạ, nô tài phụng mệnh Vương gia, thừa lúc đem dây trói Diệp cô
nương, treo nàng ấy ra bên ngoài..."
Diệp Vũ nhìn Thác BẠt Hoằng, trong lòng cười lạnh, thì ra là thế, thì
ra là thế. Sắc mặt hắn vẫn như thường, chẳng lộ ra chút cảm xúc nào.
Thác Bạt Thao sốt ruột, giải thích, "Phụ hoàng, họ ngậm máu phun
người, nhi thần không có sai họ làm thế... Nhi thần bị oan uổng mà... Nhi
thần sao lại đem trói Diệp cô nương lên đài Thanh Phong chứ? Nhi thần
biết rõ phụ hoàng thích nàng ấy, sao vô duyên vô cớ trói nàng ấy chứ? Nhi
thần thật sự oan uổng mà.."
"Bệ hạ, trong thư Tiểu Lâm Tử có nhắc tới Hàn Vương... Nếu quả là
Hàn Vương, vậy Hàn Vương sai người trói Diệp cô nương lại, có phải định
áp chế nàng ấy không..." An Thuận không dám nói tiếp nữa.
"Phụ hoàng, nhi thần đã nghĩ tới, tra ra manh mối vụ làm nổ điện Hầu
Hạ rồi. Nhị hoàng huynh định giết phụ hoàng, tâm thuật bất chính, lệnh cho
Tiểu Lâm Tử bỏ bột lưu huynh vào lư hương Toan Nghê, bị thất bại. Hắn
biết được phụ hoàng đang lệnh cho nhi thần âm thầm điều tra án này, lo
lắng âm mưu bại lộ, bị phụ hoàng trừng phạt, nên không làm thì thôi, mà đã