Thác Bạt Thao không ngờ sẽ có kết cục như thế, khóc kêu lên "Phụ
hoàng, nhi thần oan quá... Nhi thần chưa từng làm gì hết...Phụ hoàng..."
An Thuận vẫy tay ý bảo thị vệ áp giải hắn xuống, hắn không chịu đi,
giáy dụa kịch liệt, phản kháng, hai lần suýt xông lên được nhưng tóm lại
đều bị hai thị vệ áp xuống.
Diệp Vũ bất giác nghĩ, Ngụy hoàng có HÀn Vương làm trợ thủ đắc
lực, rất được coi trọng mà hôm nay vì tin này đắc tội đã biếm hắn làm thứ
dân rồi ư?
Thác Bạt Hoằng đứng ngang nhiên, mặt không đổi sắc, cứ lù lù bất
động như một bức tượng đá vậy.
****
Tuy Thác Bạt Hoằng đã nói là mời thầy thuốc tới trị liệu cho chân Sở
Minh Phong, nhưng Diệp Vũ cảm thấy không yên tâm. Ngày đó, hắn mang
nàng ra cung nhìn Sở Minh Phong, tiến vào phòng riêng đã bị hắn chặn
ngay ở ngoài cửa.
Sở Minh phong vẫn nằm như cũ trên giường, như nghe thấy tiếng
động, vẫn còn buồn ngủ, gương mặt bị bệnh gầy yếu thấy rõ, xem ra tinh
thần không ổn lắm. Hắn chậm rãi ngồi dậy, trong giọng nói chứa đầy tự
trách, "Vũ Nhi, sao nàng thế nào lại tới nữa vậy?"
Nàng chẳng nói hai lời xông tới cuối giường lật chăn bông lên nhìn
chân trái hắn. Chân trái đang sưng rất to, nhìn như bị tím bầm, xem ra bị
thương rất nặng, không biết có động tới gân cốt không.