Yết hầu Sở Minh Hiên trượt lên xuống, khuôn mặt tuấn tú trầm tĩnh
như mặt hồ, đôi mắt càng tối đen lại, nhìn không thấy đáy.
Diệp Vũ biết đã gây cho hắn bốc lửa lên rồi, chẳng qua hắn cố sức
khống chế mình thôi.
Nàng đứng lên, kéo hắn đứng lên, xoay người ở phía sau áp sát lưng
hắn trong ngực, mông dựa vào bắp đùi hắn, tiếp đó đặt hai tay hắn bên
hông mình....
"Nàng định làm gì?" Giọng hắn khàn khàn, lòng bàn tay vuốt ve tức
giận.
"Tay đặt ở trên bụng ta, không được cử động" Nàng lấy giọng điệu
xinh đẹp ra lệnh.
Hắn ngoan ngoãn nàng nâng cánh tay phải lên, vuốt ve cổ hắn; tay trái
ấn hắn đặt tay bên hông nàng, sau đó đung đưa vòng mông, lắc trái lắc
phải, "Vương gia, cùng ta múa đi"
Hắn đi theo nàng vài cái, cổ họng khàn khàn, "Màn vũ khúc khuê
phòng tình thú, đâu phải màn múa "Thư phòng dụ hoặc" chứ?"
Diệp Vũ xoay người, đứng trên hai chân hắn, hai tay vuốt ve mặt, cổ,
rồi ngực hắn...Bỗng Sở Minh Hiên ngồi xuống ôm lấy nàng, nàng kinh hãi
kêu lên một tiếng, bị hắn đặt lên bàn sách.
"Bổn vương nhận thua rồi" Hai tay hắn ôm chặt lấy thân hình mềm
mại như nước của nàng, chạm nhẹ lên môi nàng, "Màn múa này, thật khiến
người ta dục hoả đốt người, nhập sâu"
"Vương gia nhận thua là tốt rồi" Nàng thở gấp, định đẩy hắn ra, lại
không đẩy ra được bức tường này.