Bị mê muội lấp đầy, hắn gạt tất cả sách trên bàn sang một bên, đè lên
người nàng, "Vũ Nhi, ngọn lửa này của bổn vương, nàng nên phụ trách dập
đi"
Nàng chọc vào núm ngực hắn, cười khẽ, "Không muốn phụ trách"
Hắn áp chặt lên người nàng, hai tay ôm sát người nàng, đôi mắt hiện
lên tia đỏ, cháy bỏng. Thật ra nàng cũng biết mình đã đùa với lửa rồi,
nhưng Sở Minh Phong và Kim công tử bắt nàng làm việc, nàng không thể
không làm, chỉ đành tiếp tục nghịch lửa mà thôi. Bỗng Diệp Vũ cảm giác
được người hắn nóng rực áp sát mình, tim đập bồm bộp.
Chương 55. Bổn vương chịu hết nổi rồi
"Vương phủ thị thiếp mỹ nữ như mây, Vương gia muốn dập lửa, có
thể tìm các nàng ấy...."
"Ai đốt lửa, người ấy phải phụ trách dập lửa" Sắc dục trên mặt Sở
Minh Hiên càng ngày càng đậm, gần như rất khó chịu vậy.
"Hay là..."
Nàng còn chưa nói xong hắn đã nuốt sạch. Môi nóng cuốn nhau, hơi
thở nóng rực, hắn hôn nồng nàn, thâm trầm, thở càng ngày càng nặng.
Nàng ra sức đẩy hắn, hắn lại để tay nàng lên đỉnh đầu, luồn vào quần
áo trong của nàng, ngậm chặt đỉnh núi hồng trắng nõn cao vút của nàng,
liếm, hôn, đùa giỡn, vừa phải, nhưng cuồng dã hết mức.... Một tia đau đớn
sắc bén, tê dại lan toả khắp người, kích thích thân thể nàng, nàng không
muốn có cảm giác này nhưng thân thể không như ý phản ứng theo bản năng
ưỡn lên, khiến nàng không biết làm thế nào...
"Vũ Nhi, nàng là của bổn vương....nàng muốn gì....bổn vương cũng
đều có thể cho nàng...." Hắn biết nàng kháng cự, cố ý thuyết phục nàng,