"Ngoài bổn vương ra, ai cũng không được chạm vào nàng... từ đầu tới
chân, kể cả một sợi tóc, chỉ có bổn vương mới có được nàng...."
"Vương gia, đừng vậy... Ngài bình tĩnh chút đi...."
"Bổn vương nhớ nàng, muốn nàng...gần như phát điên lên rồi, nàng có
biết không.... Vũ Nhi, bổn vương chịu hết nổi rồi....Vì nàng, bổn vương có
thể buông hết mọi thứ..."
Hắn vén vạt áo nàng lên, Diệp Vũ cái khó ló cái khôn, bảo, "Nếu
Vương gia muốn lấy ta, phải đem kiệu tám người khênh ta tiến vào vương
phủ, giải tán hết mọi thị thiếp, mỹ cơ, phế Tấn vương phi, bẩm tấu bệ hạ,
phong ta làm Tấn vương phi"
Sở Minh Hiên cứng đờ, ngây người một lát rồi hắn buông tay nàng ra,
đứng lặng một bên. Nàng nhảy xuống án thư, mặc áo trong, đang định thoát
đi, cổ tay lại bị hắn nắm chặt.
"Điều nàng muốn trước mắt bổn vương không thể cho nàng được"
Hắn nắm hai vai nàng, nói nghiêm túc, "Một ngày nào đó, bổn vương sẽ
cho nàng, nàng là vương phi của bổn vương, nữ nhân duy nhất"
"Vậy xin mỏi mắt mong chờ"
Diệp Vũ bị thần sắc nghiêm túc của hắn doạ sợ, không cách nào khác
đành trả lời cho qua. Hắn thật làm thế sao, hay hắn vẫn thật lòng với nàng,
muốn tặng nàng điều tốt nhất.
****
Diệp Vũ ở lại Tấn vương phủ một đêm. Sau khi trở lại lầu Tiêu
Tương, nàng bắt đầu dạy Lăng Vô Hương và Phán Phán điệu múa mới.