"Bệ hạ yêu cô gái, là Hoa Uyển Tâm, là mẫu thân của nô tì" Diệp Vũ
nói từng từ rõ ràng, "N ô tỳ là công chúa Linh Tê Tần quốc, Mộ Dung
Huyên"
Ông ta chấn kinh rồi, cứ ngơ ngác nhìn nàng chăm chăm không dám
tin. Nàng đẩy ông ta, ông ta chậm rãi đứng lên, trong nháy mắt nhìn nàng
chằm chằm, cứ như muốn tìm trên khuôn mặt của nàng nơi nào giồng như
đúc với Uyển Nhi vậy.
"Thế gian dung mạo con người giống nhau là hiếm vô cùng, có lẽ trăm
năm mới có. Mẫu thân nô tì là Hoa Uyển Tâm, bởi vậy Nô tì dung mạo mới
có thể giống mẫu thân thế" Nàng sa]r sang lại quần áo, xuống long tháp.
"Ngươi là con gái của Uyển Nhi, Mộ Dung Huyên ư?" Ngụy hoàng
cúi đầu hỏi, rõ ràng là chưa chấp nhận được sự thật này.
"Vâng! Nô tì là công chúa Linh Tê Tần quốc, Mộ Dung Huyên, Diệp
Huyên chỉ là tên giả thôi"
Ông không thể tin sự thật lại là vậy, lại không thể không chấp nhận; cô
gái trước mắt, kế tục Uyển Nhi, dung mạo nghiên thành, đẹp tới mức khiến
người ta như ngừng thở. Ông tưgnf hoài nghi, có lẽ nàng ấy là con gái của
Uyển Nhi, hay có quan hệ huyết thống gì với Uyển Nhi, nhưng rồi cũng
nhanh chóng đánh mất hoài nghi ấy. Có lẽ, sâu trong nội tâm ông bài xích
phỏng đoán vậy, hy vọng nàng ấy và Uyển Nhi không liên quan, kể từ đó,
ông mới có thể có được nàng.
Chuyện cho tới tận bây giờ, tóm lại ông đã biết sự thật.
Diệp Vũ nói tóm tắt cho ông biết làm cách nào chạy ra khỏi Kim
Thành Tần quốc, chạy trốn tới Kim Lăng Sở quốc tị nạn, lại cách nào tới
Lạc Dương Ngụy quốc, trong đó bịa đủ thứ chuyện, đem mục đích tiến
cung của minh giấu biến đi.