Nếu Thác Bạt Hoằng mà biết nàng lấy thân phận ra, có trách nàng
không? Ngụy Hoàng khôi phục lại thần sắc, đồng tình với cảnh nàng gặp,
"mấy năm nay làm khó ngươi rồi. Lão thất phu Tần Hoàng kia khinh người
quá đáng, thế mà dám ra tay ác độc đối với một thiếu nữ tay không tấc sắt
như ngươi"
"Bệ hạ đối với mẫu thân nhớ mãi không quên, tình ý thâm nặng, với
nô tì che chở hết lòng, đã mấy lần nô tỳ định cho rõ thân phận nhưng lại
không muốn tiết lộ hành tung, cứ kéo dài mãi cho tới hiện giờ" Nàng có lỗi
giải thích, 'Hiểu lầm này là do nô tì tạo thành, xin bệ hạ giáng tội"
"Ngươi sao lại có tội chứ? Là trẫm hồ đồ rồi" Ông nói cảm thán,
"Đúng thật là trẫm nhớ nhung mẫu thân ngươi, hơn hai mươi năm nay, trẫm
lúc nào cũng nhớ tới từng nụ cười ánh mắt và bộ dáng khiêu vũ của nương
ngươi"
"Mẫu thân sẽ hiểu thâm tình của bệ hạ, bệ hạ nhớ như thế, có lẽ kiếp
sau mẫu thân sẽ tìm tới bệ hạ đó"
"Chỉ hy vọng là thế"
Ngụy hoàng mỉm cười nhìn nàng, nụ cười đầy thâm tình, là tình cảm
trìu mến của một bậc cha tới con. Đêm nay, họ tán gẫu cho tới tận giờ tý,
nói chuyện về Hoa Uyển Tâm, về Sở quốc, về Tần quốc...
***
Sau giờ trưa hôm sau, Diệp Vũ bưng chén trà nóng tiến vào ngự thư
phòng, An Thuận chạy nhanh tới tiếp nhận chén trà trong tay nàng, cười
cung kính. Nàng thấy khó hiểu nhìn về phía Ngự hoàng. Hắn rời ngự án,
cười tủm tỉm nói, "Huyên Nhi, sau này không cần phải làm những chuyện
này nữa"