Diệp Vũ nói thản nhiên, "Ta mệt rồi, Vương gia nói ngắn thôi"
"Vì sao phụ hoàng lại nói nàng là công chúa Linh Tê Mộ Dung Huyên
của Tần quốc chứ?" Ánh mắt Thác Bạt Hoằng âm trầm, đáng sợ.
"Trong cung bí mật gì mà Vương gia chẳng biết, tối qua chuyện gì xảy
ra, Vương gia không biết sao?" Nàng hỏi trào phúng.
"Phụ hoàng phong nàng làm công chúa, nàng không cự tuyệt lại à?"
"Lấy tính tình của phụ hoàng ngươi, ta cự tuyệt có tác dụng sao?"
Nàng phản bác lại, "Người hiểu rõ phụ hoàng ngươi nhất, chẳng phải là
ngươi sao?"
"Ý phụ hoàng đã quyết thế, ai cũng không thay đổi được"
"Đó chẳng phải là?" "từ nay về sau ta và ngươi sẽ thành huynh muội
rồi" Hắn đi ra sau lưng nàng, hai tay đặt lên vai nàng, "Thực ra nàng thích
thân phận công chúa Cẩm Ninh của Ngụy quốc, nên mới thích thú nhận sắc
phong của phụ hoàng"
Nàng bật cười nói, "Cò gì mà thích chứ? Ta cực ghét nhất chính là
hoàng cung, cứ có liên qua tới hoàng cung thì ra đều ghét hết"
Thác Bạt Hoằng áp tay vào má nàng, "bởi vì, một khi nàng biến thành
công chúa Cẩm Ninh, trên danh nghĩa nàng và ta là huynh muội, ta sẽ
không thể làm gì với nàng được"
Diệp Vũ cười cười, 'Vương gia nói vậy ta mới biết được thân phận
công chúa Ngụy quốc còn có chỗ tốt như thế. Vậy phụ hoàng ngươi quyết
định thế này, thật sự là tốt thật đó"
Hai tay hắn áp má nàng chặt hơn, khiến cho miệng nàng bị bóp nhô ra,
"Ta nói cho nàng biết, bất luận nàng trên danh nghĩa là hoàng muội, nhưng