"Chuyện này sẽ nói rõ sau" Mặt hắn đầy háo hức hỏi, "Đúng rồi, Ngụy
hoàng thật sự sắc phong muội làm công chúa sao?"
Nàng gật đầu, "Ngụy hoàng biết muội là con gái của Hoa Uyển Tâm,
thì quyết định phong ta làm công chúa Cẩm Ninh luôn"
Hắn giãn mày ra, "Đây là việc yêu ai yêu cả đường đi lối về đó mà. Cố
gắng cũng là một chuyện tốt, ít nhất là..."
Hắn cũng không nói gì tiếp, nàng biết rõ ý của hắn, ít nhất là Thác Bạt
Hoằng sẽ phải để tâm tới thân phận của nàng, không còn quấn quít dây dưa
với nàng, những hắn sao biết được Thác Bạt Hoằng là một tên ma quỷ chứ.
"Thác Bạt Hoằng không bắt nạt huynh đó chứ?" Diệp Vũ hỏi.
"Muội yên tâm đi, ta là loại người để mặt cho người khác bắt nạt mình
hay sao?" Mộ Dung Diệp cười khẽ.
"Đúng rồi, đã nhiều ngày rồi huynh có đi thăm Sở Minh Phong
không? Chân bị thương của huynh ấy thế nào rồi? Thầy thuốc có cách ngày
tới tái khám cho không?"
"Nửa đem lẻn đi nhìn qua một lần, tình hình của hắn xem ra cũng đỡ"
NHư thế nàng yên tầm rồi, tò mò hỏi, "Công chúa sùng Ninh sao có
thể dẫn huynh tiến cung chứ? Huynh lừa nàng thế nào vậy? Sao lại biết
nhau?"
Nói tới công chúa Sùng Ninh Thác Bạt Ngưng, hắn hơi có chút
ngượng ngùng, rồi thong thả nói tới quá tình họ quen biết nhau, "Mấy ngày
trước, ta ở phủ Tề Vương đánh đàn, công chúa mang theo một con chó săn
hung ác tới vương phủ. Không hiểu sao lại thế, con chó săn kia đột nhiên
phát điên, tập kích người hầu trong phủ, cắn chết năm người, cả vương phủ
bị con chó làm cho loạn xạ cả lên. Mấy thị vệ hợp sức cũng không hàng