phục được con chó kia. Bỗng con chó lao về phía ta, ta thi triển khinh công,
tránh tập kích của chó săn. Sau đó, ta tiếp được đao của thị vệ, lựa đúng
thời cơ tránh né, chỉ mất chút công phu, rốt cục chém chết con chó săn"
Tuy hắn nói tóm tắt, nhưng Diệp Vũ nghe mà kinh tâm động phách,
"Chó săn chết rồi, công chúa có phát giận không?"
"Cũng gần như thế. Công chúa răn dạy ta là đã giết chết bảo bối chó
sắn của nàng ấy, muốn ban thưởng cái chết cho ta" Hắn nói đầy căm giận,
"Ta đã cố ý nói, chó cắn chết năm người, có phải là cũng phải đền năm
mạng người không? Nàng ấy kiêu căng vô cùng, cứ quyết ý muốn trị ta tội
chết"
"Sau đó thì sao? Người hầu Vương phủ có đứng về phía huynh
không?"
"Ngườu hầu này tuy có đồng tình với ta, nhưng họ cũng không dám
đắc tội với công chúa. Sau đó, công chúa nói vòng vo, bảo là không trừng
trị ta tội chết nữa, ra lệnh cho ta phải dạy cho nàng ấy bộ khinh công kia"
"Sau đó huynh lấy khinh công để đổi một mạng à?" Diệp Vũ cười
nghiêng ngả, "Tuy công chúa Sùng Ninh kiêu căng thật đó, nhưng là thẳng
tính"
Mộ Dung Diệp mày cau chặt lại, "Sau đó ngày nào công chúa cũng
đều tới phủ Tề Vương bắt ta dạy khinh công"
Nàng cảm giác hắn và công chúa Sùng Ninh sẽ thành một đôi oan gia,
cười hỏi, "Công chúa học thế nào?"
Hắn ai oán thở dài, 'Đừng nói nữa, ngày nào nàng ấy cũng tới ầm ỹ với
ta, chỉ vì chút chuyenj cỏn con mà cứ phát giận. Nếu ta không thuận theo
nàng ấy, nàng ấy liền tức giận, dùng roi đánh người ta"