Nàng cười rộ lên, 'Nếu không ứng phó được, Ngụy hoàng cũng không
thu nhận ta làm con gái nuôi đâu"
Hắn đem ý tưởng nung nấu trong lòng nhiều ngày ra nói, "Hay là.... Ta
cứu Sở Minh Phong ra, cả ba chúng ta cùng chạy khỏi Lạc Dương"
Nàng ngẩn ra, cứu người, đào tẩu cũng không phải không được, chỉ là
rất mạo hiểm, "Huynh có thể cứu Minh Phong ra, chắc chúng ta thoát được
chứ? Thác Bạt Hoằng sau khi biết, nhất định phái người truy đuổi chúng ta.
Hơn nữa, chúng ta chẳng quen thuộc Lạc Dương gì cả, rất khó mà thoát
được"
"Không thử một lần, sao biết trốn không thoát chứ?" Đôi mắt sáng của
hắn lặng đi, 'Vũ Nhi, ta không muốn muội bị hổ lột da đâu"
"Ta cũng muốn mau chóng cứu Minh Phong ra, rời khỏi Lạc Dương
đi, ta đã nghĩ kỹ rồi, sẽ có câu trả lời cho huynh vào một ngày nào đó"
Mộ Dung Diệp gật đầu, nắm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng, 'Muội
một mình cẩn thận chút nhé" Nàng cười ngoác mồm ra, "Huynh cũng thế"
***
Do lễ sắc phong công chúa Cẩm Ninh, cung nhân chế tạo gấp quần áo
và mũ phượng châu ngọc, đưa tới trước khi làm lễ sắc phong cho công chúa
mặc. Bình thường mặc quần áo trong cung giờ lại trang trí thêm châu ngọc
trang sức khiến cho cả đại điện sáng rực rỡ hẳn lên, làm cho toàn bộ người
trong đại điện thêm chói mắt. Cung nhân còn nói, đây chính là bệ hạ sai
cung nhân chế tạo gấp nhóm đầu tiên, hai ngày sau còn một đám nữa.
Ngày sắc phong này, dưới sự dẫn đường của cung nhân, Diệp Vũ
trước tiên tới Thái Miếu tế tổ, sau đó mới tới Kim Điện dự lễ sắc phong.