HẮn kìm không được mà nghĩ, có một ngày nào đó, nàng mặc sắc
phục của Hoàng hậu Ngụy quốc vào, chẳng biết sẽ thế nào, có rực rỡ lóa
mắt, đẹp tuyệt, chói lòa, phong hoa tuyệt đại khác hôm nay không?
Sau lễ sắc phong, Diệp Vũ trở lại Lăng Vân Các, nhận sự chúc mừng
của gia quyến.
Cả đại điện đứng đầy phi tần, con cháu thế gia mang lễ vật tới tặng,
nàng cũng không thèm nhìn đến, đi ngủ sớm.
Người hầu hạ gần gũi bên nàng là hai cung nữ tên là Xuân Hoa, thu
Nguyệt, lanh lợi, trầm tĩnh, bẩm tấu nói công chúa Sùng Ninh tới.
Diệp Vũ đang định đứng dậy, Thác Bạt Ngưng đã xông thẳng vào,
đem bộ dạng cành vàng lá ngọc của mình khinh thường đánh giá nàng.
"Chim trĩ biến thành phượng hoàng, sao thế nào cũng chẳng thay đổi
được con chim trĩ đê tiện này nhỉ" Thác Bạt Ngưng khẽ nhếch cằm lên, từ
trên cao ngạo nghễ nhìn nàng, ánh mặt lạnh băng.
"Công chúa thật sự là công chúa Ngụy quốc, còn ta chỉ là nghĩa nữ, dĩ
nhiên là kém quý giá hơn công chúa rồi" Diệp Vũ không xuống giường, nói
vẻ khiêm tốn, "Đa tạ công chúa đã chiếu có cho gia huynh, gia huynh một
mình ở phủ Tề Vương, vốn ta còn lo lắng lắm, giờ có công chúa để ý, ta an
tâm rồi"
"Huynh trưởng ngươi là ai? Lâm TRí Viễn hả?" Thác Bạt Ngưng kinh
ngạc hỏi.
"Gia huynh đúng là Lâm TRí Viễn. Hôm qua có tiến cung theo công
chúa, đã tới thăm ta"
Thác Bạt Ngưng bất giác nói, "Sao hắn có thể là huynh trưởng của
ngươi được chứ?"