Vũ Nhi của hắn, mặc quần áo sang trọng, bên ngoài khoác áo choàng
lông chồn, ăn diện xinh đẹp quý giá, con mắt sáng long lanh, nhìn lấp lánh.
"Minh Phong, chân bị thương sao rồi?" Diệp Vũ ngồi xuống, lòng bàn
tay đặt nhẹ lên mu bàn tay hắn.
"Đỡ hơn nhiều rồi, đa tạ công chủ đã nhớ" Giọng điệu hắn lạnh băng
xa cách tới đáng ợ.
Nàng sửng sốt, hắn sao vậy? Vì sao lại nói thế chứ? Thần sắc Sở Minh
Phong vẫn lạnh lùng, ra lệnh đuổi khách, "Ngài đã là công chúa Cẩm Ninh
của Ngụy quốc, đừng có tới chỗ thế này, vẫn mời công chúa về cho"
Nàng thấy khó hiểu, hắn tới tột cùng làm sao vậy?