"Không có khẩu dụ của trẫm, thái tử không được ra khỏi phòng nửa
bước!" Ngụy hoàng cũng không biết có phải bị cảm động bới tình phụ tử
hay không nữa.
"Dù có kháng chỉ, nhi thần cũng muốn phụng dưỡng trước giường, cố
gắng tận hiếu" Đôi mắt Thác Bạt Hạo đỏ, lệ quanh tròng, giọng đau đớn
kịch liệt, ngập tràn hối hận, "Mấy ngày nay, nhi thần đã tự kiểm điểm, nghĩ
rất nhiều... Nhi thần biết sai rồi, nhi thần sai mười lần rồi... Phụ hoàng một
ngày không nói câu nào, nhi thần liền kiểm điểm cả một ngày... Dù có phải
kiểm điểm cả đời, nhi thần cũng không oán hận câu nào... NHưng mà, phụ
hoàng bệnh nặng, đang lúc sống chết không rõ trên giường mà không
phụng dưỡng, là tội bất hiếu... Nhi thần thầm nghĩ muốn được tận hiếu, đợi
khi nào bệnh tình phụ hoàng đỡ dần lên, nhi thần lập tức lại trở về kiểm
điểm, mong phụ hoàng ân chuẩn..."
Nói xong, nước mắt lại lăn xuống làm ướt đẫm cả gương mặt tục tằn.
Lời nói này, tình ý chân thiết ấy, nồng đậm tình cảm cha con khiến người ta
động lòng.
Ngụy hoàng lặng nhìn hắn, đôi mắt nhập nhòe, rõ ràng là bị lời thái tử
nói làm cho cảm động.
"Nhi thần không cầu mong gì hơn, chỉ cầu được phụng dưỡng bên
giường, mong phụ hoàng thành toàn" Thác Bạt Hạo khóc tựa như đứa trẻ,
tiếng khóc khàn đặc.
"Bệ hạ, công chúa đã thức một đêm rồi, cũng nên trở về đi nghỉ một
lát đi ạ" An Thuận nói. Diệp Vũ im lặng nhìn cảnh cảm động này, nghĩ,
hành động thái tử cũng thật hoàn hảo, chẳng rõ đã tập luyện không biết bao
lần trong phủ rồi. Một lúc sau, cuối cùng Ngụy hoàng cũng gật đầu,
"Huyên Nhi, con trở về nghỉ đi"