Nàng đứng dậy hành lễ, "Nhi thần xin cáo lui. Muộn chút nhi thần lại
tới thăm phụ hoàng"
Ra khỏi điện thừa tư, trở lại Lăng Vân Các, nàng vừa mệt vừa buồn
ngủ, nhưng cũng cảm thấy ngủ không được, liền sai cung nhân chuẩn bị
nước tắm.
Ngồi trong thùng gỗ, được nước ấm áp bao quanh mình, cả thể xác và
tinh thần trầm tĩnh lại, nàng ngủ mất.
Xuân Hoa và Thu Nguyệt mang thùng nước thêm vào cho nàng, thấy
nàng ngủ, định gọi nàng tỉnh lại, song lại không đành lòng quấy rầy nàng.
Một người công khai đi vào, các nàng nghe thấy tiếng bước chân, kinh
ngạc nhìn, vội vàng hạ mình hành lễ, lại bị hắn ngăn lại. Thác Bạt Hoằng
hất mắt một cái, các nàng khom người cùng lui ra, canh giữ ở trước tẩm
điện. Hắn nhìn Diệp Vũ ngủ say, tình triều cuồn cuộn, hơi thở dồn dập nặng
nhọc.
Mái tóc đen dày được bới cao, làn tóc mai rủ xuống, xõa tung. Còn ở
dưới làn nước trong veo kia, là thân thể mềm mại nõn nà sáng bóng, khiến
huyết mạch người ta sôi trào; cặp tuyết lê trắng mềm ở trong nước kia cứ
phình ra phình vào trong nước, giống như hai chú thỏ trắng nằm trên người
nàng vậy, lay động dục hỏa trong hắn; da thịt trắng nõn, thân thể mềm mại
mềm mại, mặt mày như họa, đẹp tới mức khiến người ta không bước chân
ra nổi.
Hắn đưa tay vào trong nước, nước đã hơi lạnh, nếu còn ngâm trong
nước tiếp nhất định sẽ bị cảm lạnh. Vì thế hắn cầm một tấm áo choàng rộng
thùng thình, ôm nàng đứng dậy, bọc lấy cả người nàng, ôm nàng lên trên
giường.
Thức cả một đêm, Diệp Vũ rất mệt, cảm giác mình bị ai đó là giật
mình, nhưng vì mệt quá mà không mở nổi mắt, chỉ thầm muốn được ngủ