"Nếu nàng định không muốn giữ danh tiết nữa, thì kêu to lên đi"
"Đồ vô sỉ! HẠ lưu!" nàng kìm không được nữa mắng người. Hắn lấy
áo choàng phủ bên ngoài, như quyết tâm ở lại trên giường nàng không đi,
ánh mắt phong lưu đảo qua trên người nàng.
Đối phó với loại vô sỉ vô lại này, không thể lấy cứng đối cứng, nàng
chỉ đành lấy lùi làm tiếng, "Ta cả một đêm không ngủ rồi, muốn ngủ...
Ngươi ở trong này, ta sao ngủ được chứ?"
Thác Bạt Hoằng cười khẽ, "Nàng đại khái là cứ yên tâm ngủ đi, ta sẽ
không quấy nhiều giấc mộng của nàng nữa đâu"
Diệp Vũ tức giận như muốn giết hắn luôn, "Huynh ở trong này, ta sao
mà ngủ được hả?"
Hắn cười tủm tỉm, có vẻ chẳng biết xấu hổ là gì, "Nói gì thì nói, nàng
vẫn lo cho ta...cưỡng ép xông tới..."
Nàng tức giận lườm hắn, "Đến tột cùng ngươi định thế nào?"
"Không thế nào cả, ta chỉ là đến thăm nàng thôi"
"Phụ hoàng vẫn còn nằm trên giường, ngươi không tới thăm người,
mà lại tới gặp ta sao?"
Gương mặt Thác Bạt Hoằng cau lại, hỏi, "Lần này phụ hoàng trúng
độc, phụ hoàng có nói qua cái gì không?"
Nàng nhớ tới lời Ngụy hoàng đã nói, có cân nhắc xem nên nói cho hắn
không. Thấy thần sắc nàng như thế, hắn đã biết phụ hoàng chắc chắn nói gì
rồi, "Phụ hoàng nói gì vậy?'
"Lòng phụ hoàng sáng như gương roi, không tin bất cứ ai. Nếu ngươi
vô ý, chỉ e sắp thành lại bại thôi, thất bại thảm hại" Diệp Vũ nói nặng nề.