"Nói vậy, phụ hoàng đã có lòng nghi ngờ ta sao?"
"Đúng" Nàng nghiêm túc gật đầu.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên dần, cười hơi lạnh lẽo như không như có,
cũng chẳng thấy lo lắng chuyện Ngụy hoàng hoài nghi hắn.
***
Ngụy hoàng nằm tĩnh dưỡng trên giường, độc trong cơ thể dần được
giải, Lệ quý phi, Thác BẠt Ngưng và Diệp Vũ thay phiên nhau chăm sóc,
còn thái tử Thác Bạt Thao thì không lúc nào là không canh giữ ở trước long
tháp, cực nhọc đêm ngày, hiếu đạo vô cùng.
Với lòng hiếu thảo của thái tử, Ngụy hoàng dù không nói, nhưng trên
mặt lại biểu lộ cử chỉ va]f lòng và vui vẻ với thái tử.
Hai ngày sau, Ngụy hoàng cũng đỡ hơn rất nhiều, nằm xem tấu
chương trên giường, xử lý khẩn cấp chính vụ. Thác Bạt Hoằng và Thác Bạt
TRạch phụng chỉ tra án, tra xét trong ba ngày, cuối cùng cũng có kết quả.
Ngày này, trong tẩm điện thiên tử đèn đuốc sáng trưng, tất cả cùng tập
trung trong điện. Ngụy hoàng nằm dựa, khoác áo bào, nhìn rất uy nghiêm.
Mọi người chia làm hai phe, đứng mỗi bên, cứ như hai quân đối trận nhau
vậy. Bên trái là do Thác Bạt TRạch cầm đầu, bên phải thì lấy Thác Bạt
Hoằng cầm đầu, còn Thác Bạt Hạo thì ngồi ở một góc trên giường, không
thuộc bên nào.
"Tra ra được gì rồi?" Ngụy hoàng ăn một chén cháo thịt nạc, khí sắc
cũng tốt hơn.
"Bẩm phụ hoàng, nhi thần tra ra được, có người bỏ độc vào chén thuốc
của phụ hoàng" Thác Bạt TRạch nói, ánh mắt trong đó hơi đắc ý, "Phụ