Thị vệ áp giải Tiểu Anh Tử tiến vào, Tiểu Anh Tử quỳ gối trước
giường, lạnh run e ngại. Thác Bạt Trạch hỏi ác liệt, "Nô tài to gan! Ai sai
ngươi bỏ độc hại phụ hoàng hả? Còn không khai thật mau?"
Thân hình Tiểu Anh Tử run rẩy kịch liệt, "Bệ hạ tha mạng... Nô tài...
Nô tài không dám nói..."
"Độc hại phụ hoàng, là tội chết chu di cửu tộc đó!" Thác Bạt TRạch ép
hỏi, "Nói!"
"Nô tài... Nô tài không ngờ... Nô tài nói rồi không định hạ độc hại chết
bệ hạ đâu, nhưng thái tử đem cả người nhà nô tài áp chế nô tài... Nô tài
chẳng còn lựa chọn nào khác... Bệ hạ tha mạng, nô tài phụng mệnh thái tử
mới có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế..." Tiểu Anh Tử khóc
lóc nói, sợ hãi thê thảm.
Lời nói này khiến cho mọi người ở trong tẩm điện khiếp sợ. Rõ ràng là
thái tử hạ độc người cha ruột của mình!
Thác Bạt Hạo nghe vậy, ngây người, cứng đờ, ánh mắt dại ra, cứ như
nghe không hiểu những lời nói này vậy.
Ngụy hoàng theo dõi hắn, không thể tin nổi sự thật này, trong mắt đan
xen nhiều cảm xúc lẫn lộn, thất vọng, đau thương, đau đớn kịch liệt...
Diệp Vũ cũng không ngờ, quả nhiên là thái tử hạ độc hại chết ngụy
hoàng ư? Nàng nhìn về hướng Thác Bạt Hoàng, gương mặt hắn bình tĩnh
như nước, làm ra vẻ chẳng liên quan tới mình, bộ dáng cao ngạo, cũng
không định nhúng tay vào việc này.
Hắn chẳng phải đã giúp thái tử giải quyết Hàn Vươngm Vệ Vương rồi
sao? Vì sao không để ý tới sống chết của Thái tử chứ?