Diệp Vũ nhìn huynh đệ hoàng thất Ngụy quốc, giữa cha con tự giết lẫn
nhau, cảm thấy bi thương vạn phần. Ai thật ai giả, Ngụy hoàng có thể nhìn
ra được sao?
"Ngươi tra được cái gì?" Ngụy hoàng nhìn về phía Thác BẠt Hoằng,
vốn đã chuyển sang sắc mặt bị trận đấu tranh gay gắt giữa các con mà tức
tới đen sì rồi.
"Phụ hoàng, nhi thần tra ra được, cũng giống như tam hoàng huynh ạ"
Thác BẠt Hoằng nói nặng nề. Trong lòng nàng cười lạnh, hóa ra, hắn mặt
ngoài là trợ giúp thái tử, lại ngầm giúp là Vệ Vương.
Con mắt Thác Bạt Trạch hơi giật, đảo nhanh không dễ phát hiện ra
chút âm trầm. Thân hình Thác Bạt Hạo mềm nhũn, mặt tái xám như tro tàn,
nhất định không đoán được Thác Bạt Hoằng luôn giúp hắn lúc lâm trận lại
phản chiến, đứng ở trong đội ngũ kẻ địch.
Thác BẠt Hoằng lại nói, "Phụ hoàng, hai canh giờ trước, nhi thần phát
hiện ra một chuyện. Giờ tý Nhi thần đi tìm Tiểu Anh Tử, trong lúc vô tình
thấy hắn ở cùng một chỗ với Tam Hoàng huynh nên nấp vào một góc lắng
tai nghe, hình như đang có âm mưu bí mật gì đó vậy. Do cách quá xa nên
nhi thần nghe không rõ là họ đang nói gì ạ"
"Tứ Hoàng đệ, đệ đang nói bậy bạ gì đó thế? Ta lúc nào thì ở cùng
một chỗ với Tiểu Anh Tử chứ?" Thác Bạt TRạch vội vàng tức giận phản
bác, "Phụ hoàng, nhi thần không có lén gặp qua Tiểu Anh Tử, Tứ hoàng đệ
vu hãm nhi thần..."
"Phụ hoàng, Tam hoàng huynh dĩ nhiên không thừa nhận rồi, phụ
hoàng cứ tự thẩm vấn Tiểu Anh Tử đi ạ" Thác Bạt Hoằng mặt không thay
đổi nói.
Diệp Vũ hiểu ra, đây là một kết cục, còn một là ép Vệ Vương vào chỗ
chết. Ánh mắt Ngụy hoàng lạnh băng, quát hỏi, "Đến tột cùng là kẻ nào sai