khiến ngươi hạ độc hả? Nói! Nếu dám nói dối nửa câu, tru di cửu tộc!"
Tiểu Anh Tử sợ tới mức run lẩy bẩy ngay lúc đó, "Nô tài... Là Vệ
Vương sai nô tài hạ độc ạ..."
Thác BẠt Trạch cả kinh sững lại, "Bổn vương không có sai người!
Ngươi lại nói vớ vẩn gì thế hả/"
"Ngươi sao lại nói là thái tử sai khiến người hả?" Thác Bạt Hoằng giận
dữ hỏi.
"Là do Vệ Vương muốn nô tài nói thế... Vệ Vương bắt cả nhà nô tài,
ép nô tài phải làm việc cho ngài ấy... NÔ tài bất đắc dĩ mới nghe lệnh Vệ
Vương..." Tiểu Anh Tử khóc lóc cầu xin, "Bệ hạ, nô tài tội đáng chết vạn
lần... Nô tài chiêu là do Vệ Vương lệnh cho nô tài hạ độc, chỉ chứng thái
tử... Nô tài không làm vậy, người nhà nô tài sẽ chết hết... Nô tài mới biết
được mình không sống nổi, khẩn cầu bệ hạ bỏ qua cho người nhà của nô tài
đi... Cầu xin bệ hạ khai ân... Xin bệ hạ khai ân..."
"Phụ hoàng, hắn nói linh ta linh tinh đó, nhi thần không có sai khiến
làm chuyện đó..." Thác BẠt TRạch lo lắng giải thích, "Người đâu, đem VỆ
Vương áp đi!" Ngụy hoàng cất to tiếng, lại ho khụ một cái, đứng lên.
Thác Bạt Ngưng và Diệp Vũ vội vàng đi tới đấm lưng cho ông, giúp
ông thông khí. Hai thị vệ tiến vào, áp Thác Bạt TRạch kêu to gọi nhỏ đi.
An Thuận sai người đi truyền thái y, Diệp Vũ đỡ Ngụy hoàng nằm xuống,
đột nhiên cảm thấy Thác Bạt Hoằng thật đáng sợ. Thác BẠt Hạo nhìn về
phía Thác Bạt Hoằng, bốn mắt giao nhau giữa không trung, hình như có
ngàn lời trong đó.
***
Đêm đó, Tiểu Anh Tử cắn lưỡi tự sát. Người đã chết, chết không có
đối chứng, dù Ngụy hoàng có lòng muốn tra tiếp, cũng không tra ra cái gì