hoàng, hay là để cho Lâm Thái y nói xem kẻ đó thần không biết quỷ không
hay bỏ độc thế nào đi ạ"
"Nói" SẮc mặt Ngụy hoàng vẫn không đổi. Lâm thái y nói, "Chén
thuốc bệ hạ uống, là do vi thần tự mình bốc thuốc, lại được cung nhân ở
ngự hiệu thuốc chuẩn bị, cho tới lúc mang đến ngự tiền. Vi thần tra ra quá
trình sắc thuốc lúc lấy ở quán thuốc, chén thuốc đều không sao hết. ĐÃ
kiểm tra qua nhiều lần, vi thần chợt phát hiện, vấn đề là loại thuốc ở trên
băng gạc ạ"
Thác Bạt Ngưng khó hiểu hỏi, "TRên băng gạc có gì không ổn chứ?"
"Công công sắc thuốc tên là Tiểu Anh Tử, hắn đầu tiên đem băng gạc
ngâm trong nước có độc, rồi lại dùng băng gạc đó bỏ vào ấm thuốc, chén
thuốc sẽ có chút độc" Lâm Thái y nói, "Bệ hạ uống xong chén thuốc, đã ăn
chút độc này vào trong cơ thể, cứ mấy ngày liên tục, độc càng ngày càng
nhiều"
"Là độc gì? Có phải độc mãn tính không?" Diệp Vũ hỏi, phương pháp
hạ độc này thật cao minh, chẳng biết là kẻ nào đã nghĩ ra được nữa.
"Độc này có tên là "Mất mạng" là loại kịch độc mãn tính." Ông nói
tiếp, "Mất mạng này xâm nhập vào cơ thể trong mười ngày thì đã tích lũy
tới một lượng độc nhất định, độc sẽ bộc phát chết ngay. Bệ hạ uống thuốc,
vi thần có viết phương thuốc bên trong tương phản với loại độc này, bởi
vậy, bệ hạ mới chỉ ngất, hộc máu, mới có thể phát hiện ra bệ hạ trúng độc
ạ"
Thác BẠt Ngưng vỗ vỗ ngực, "Nguy hiểm thật đó. Phụ hoàng hồng
phúc Tề Thiên, gặp dữ hóa lành, nhất định là được tổ tiên phù hộ rồi"
Mặt Ngụy hoàng lạnh trầm quát hỏi, "Vậy công công sắc thuốc kia, kẻ
nào đã sai người hạ độc trẫm hả/"