Diệp Vũ cười, "Ta và gia huynh là bà con xa thân thích, lúc còn nhỏ
lớn lên bên nhau, sau đó tách ra, mới nhận lại không lâu"
Thác Bạt Ngưng cười, "Thì ra là thế. Hắn lúc nhỏ có gì thú vị, mau nói
cho ta biết đi"
Đêm nay, các nàng trò chuyện rất lâu, Thác Bạt Ngưng đơn giản ở lại,
quấn quít lấy Diệp Vũ hỏi chuyện ngày bé của MỘ Dung Diệp.
***
Hai ngày sau, Diệp Vũ bận rộn tiếp đãi phi tần, con cháu hoàng thất
tới chơi, mệt mỏi than thở. Được nghỉ một ngày, nàng xin Ngụy hoàng cho
phép nàng và công chúa Sùng Ninh ra cung đi dạo, nắm tình hình thành
Lạc Dương phồn hoa.
Ngụy hoàng dặn dò một lúc rồi cho các nàng đi. Xe ngựa đi thẳng một
mạch tới phủ Tề Vương, Thác Bạt Ngưng muốn gặp Mộ Dung Diệp, còn
Diệp Vũ thì muốn gặp Sở Minh Phong.
Thấy nàng đột nhiên đi vào, Thác Bạt Hoằng cũng không ngạc nhiên,
mặt lạnh te, sảng khoái đồng ý cho nàng tới gặp Sở Minh Phong.
Ngồi trong xe ngựa, nàng giả vờ nhìn ra ngoài xe yên lặng như nước,
nhớ kỹ đường đi tới tòa Tiểu Uyển trước đây.
Con mắt hắn đen thui, mặt vẫn lạnh như thế. Tới tiểu uyển, nàng chạy
vội vào gian phòng Sở Minh Phong, đẩy cửa bước vào. Mắt Thác Bạt
Hoằng tối sầm lạnh lẽo, khóe môi khẽ nhếch hưi mỉm cười.
Sở Minh Phong đang ngồi đọc sách trên giường, thấy nàng tới, trong
mắt chợt lóe lên vui mừng rồi lại tắt ngay.