thân phận vẫn chẳng có gì khác, ta chẳng thèm để ý"
Nàng không nói gì, bất luận trước đây là Kim công tử hay bây giờ là
Tề Vương Ngụy quốc, đều tàn ác như nhau, khiến người ta sợ hãi, càng
khiến người ta thêm chán ghét.
***
Trước một ngày lễ sắc phong, Chưởng sự cô cô phụ trách lễ nghi trong
cung dạy cho Diệp Vũ những điểm cần thiết phải thực hiện trong lễ sắc
phong, nàng nghe suốt một canh giờ mới được rời đi.
Ngụy hoàng ban cho nàng một tòa điện, Lăng Vân Các, gần với cung
điện Phượng Phi của công chúa Sùng Ninh.
Sáng sớm nay, cung nhân đã dẫn nàng đi Lăng Vân Các, bảo là do bệ
hạ phân phó, bắt đầu từ hôm nay nàng sẽ ở tại Lăng Vân Các.
Đi qua cung này rồi lại quẹo loan khác mới tới được Lăng Vân các.
Bỗng có một bóng đen lao đến, nhanh như chớp, nàng còn chưa nhìn rõ
bóng đen này là người hay quỷ thì đã bị bóng đen túm tay, kéo vọt vào một
góc nấp.
Tốc độ và ảo ảnh nhanh như gió đó vừa kích thích lại vừa khủng bố.
Diệp Vũ khi nhìn thấy rõ bóng đen là ai, cả kinh kéo hắn lại nấp vào một
nơi gần đó, "lâm đại ca, sao huynh lại tiến cung vậy? Hiện giờ đang là ban
ngày..."
"Ta đi theo công chúa Sùng Ninh tiến cung" Mộ Dung Diệp cười lạnh
nhạt.
"Hả? Công chúa Sùng Ninh á?" Nàng kinh ngạc hỏi, "Sao huynh lại
biết công chúa Sùng Ninh vậy?"