Nàng càng cảm thấy kỳ lạ, "vì sao? Bệ hạ thấy nô tì hầu hạ không tốt
sao ạ?"
An Thuận cười nói, "Những chuyện này sau này cứ để cho nô tài làm
được rồi ạ"
Nàng kinh ngạc, ngự tiền công công cực kỳ quan trọng thế mà lại tự
xưng là "nô tài" với mình, có chuyện gì xảy ra rồi nhỉ?
"Huyên Nhi, Trẫm đã nghĩ ra rồi" Ngụy hoàng kéo tay nàng, là loại
tình cảm thân thiết giữa cha và con, "TRẫm phong con là Công chúa Cẩm
Ninh"
"Công chúa?" Diệp Vũ giật nẩy mình, 'Sao lại thế chứ ạ? NÔ tì và bệ
hạ chẳng thân thích gì..."
"Ra thánh chỉ rồi, ai dám nói vớ vẩn hả?" Cánh tay ông vung lên, mắt
lộ ra khí phách, "Dù con và trẫm chẳng thân thích gì, nhưng lại là nghĩa nữ
mà trẫm yêu thíc nhất, là công chúa Cẩm Ninh trẫm sủng ái nhất, giống
Sùng Ninh, là con gái của nhà Đế Vương, là cành vàng lá ngọc"
"Nhưng mà..." Nàng không thể ngờ được kịch tính lại chuyển biến tới
như vậy. An Thuận nhắc nhở, "Đây là việc vui lớn và ân sủng, công chúa,
còn không mau tạ ơn?"
Nếu cự tuyệt cũng không được, vậy thì đành nhận. Diệp Vũ tạ ơn,
nghĩ giờ biến thành công chúa Cẩm Ninh của Ngụy quốc có phải là một
chuyện xấu không nhỉ.
Chiếu thư sắc phong đã nghĩ xong, lễ nghi sắc phong thì ba ngày sau
sẽ cử hành. Đêm nay, nàng tin Thác Bạt Hoằng sẽ đến, khung cửa sổ cũng
không đóng chặt, đợi hắn tới. Hắn từ cửa sổ leo vào, ngồi đối diện với
nàng, "Nàng đoán ta sẽ đến hả"