***
Mồng chín tháng giêng, âm lịch. Gió lạnh thấu xương như đao cắt,
quất thẳng vào mặt, lại như gió đao cắt mặt. Thác Bạt Hoằng đúng hẹn mà
đến, bước chân vào cánh cửa điện Thừa tư.
Diệp Vũ đứng ở cửa đại điện nhìn hắn. Hắn mặt áo khoác trên người
tung bay, đàng hoàng cuồng ngạo, cứ như chim đại bàng, từ trên cao nhào
xuống, cũng từ trên cao quan sát con mồi, giống như một thanh kiếm sắc
bén, sắc vô cùng, không gì đỡ được.
Hắn đã thay đổi, thần sắc ngạo tuyệt, ánh mắt lạnh khốc, toàn thân vờn
quanh một luồng khí lẫm liệt.
Thác Bạt Hoằng đi tới trước mặt nàng, im lặng nhìn nàng một lát, rồi
đột nhiên cúi đầu, khẽ hôn nhẹ lên mặt nàng.
Đột nhiên bị tập kích, nàng không phòng bị, lại bị hắn khinh bạc trước
mắt công chúng. Huynh trưởng đột nhiên khinh bạc hoàng muội, gan tày
trời này, khiến ngươi ta líu cả lưỡi.
Còn hắn có e ngại gì đâu? Diệp Vũ oán hận trừng mắt nhìn hắn, hạ
giọng cả giận nói, 'Ngươi định hủy trong sạch của ta sao?"
"Nàng có còn trong sạch nữa sao?" Hắn cười vô lại.
"Tên khốn nạn!" Nàng dùng sức đạp mạnh lên chân của hắn. Thác Bạt
Hoằng mặc nàng dẫm, bỗng kéo tay nàng đi về hướng tẩm điện. nàng liều
mạng giật tay ra, nhưng hắn quyết không buông tay, nàng cũng đành mặc
kệ.
Ngụy Hoàng nằm dựa vào trên long tháp, thấy cảnh này, tức giận tới
mức mày dướn cao lên, đôi mắt trợn tròn, "Súc sinh! Nó là hoàng muội của
ngươi! Buông nó ra!"