"phụ hoàng, nàng không phải là hoàng muội của nhi thần, là người
phụ nữ của nhi thần" Thác Bạt Hoằng giơ cao tay lên, để cho ông nhìn thấy
cả hai đang nắm tay nhau, "Từ lúc ở Sở quốc, nàng ấy đã là nữ nhân của
nhi thần rồi ạ"
"Các ngươi..." mắt Ngụy hoàng co lại, ngực thở càng lúc càng nặng,
thở "hồng hộc"
Diệp Vũ giật tay ra, chạy qua, vỗ vỗ cho ông thông khí, "Phụ hoàng,
không phải như vậy... Là hắn cố ý chọc giận phụ hoàng ạ...."
Ông thở đỡ hơn chút, Thác Bạt Hoằng đi tới, nàng vội vàng nói,
"Ngươi nói ít vài câu đi, cố tích chút đức đi!"
Thác Bạt Hoằng cười tà ác, miệng trêu tức, "Phụ hoàng triệu nhi thần
đến, có gì sai bảo ạ?"
"Ngươi nghĩ muốn cái gì, trẫm cho ngươi" giọng Ngụy hoàng trầm
trầm, lại nói từng từ ra một, "Trẫm cái gì cũng cho ngươi, chỉ có một thứ
không thể cho ngươi được"
"Phụ hoàng nói là giang sơng Đại Ngụy, ngai vàng hoàng đế sao ạ?"
Thác Bạt Hoằng cười, lấy từ trong tay áo ra một quyển chiếu thư, "Hay là
nói chiếu thư truyền ngôi này?"
Ngụy hoàng trợn mắt há hốc mồm, Diệp Vũ kinh ngạc tột đồ. Cuốn
chiếu thư này, là tự tay Ngụy hoàng viết, tự tay giao cho An Thuận, phân
phó An Thuận giấu cho kỹ, vào thời điểm thích hợp thì mới lấy ra.
Tuy chiếu thư truyền ngôi có nói là thuộc về Thác Bạt Hoằng, do an
Thuận cất giữ, thì phải là bảo đảm một điều, ở thời khắc mấu chốt, lại là
một chiêu cứu mạng.