Đôi môi bất chợt đột nhiên xâm nhập, bịt kín môi nàng, cớ như một
con báo mạnh mẽ chộp được một chú thỏ trắng nhỏ vậy, tàn nhẫn cắn xé,
máu tươi đầm đìa. Mặc cho nàng có đánh thế nào, hắn cũng không buông
ra.
Ngụy Hoàng tận mắt nhìn thấy cảnh này, tức giận chết lặng, chỉ là
máu vẫn không ngừng dâng cao.... Ông giãy dụa ngã xuống giường, muốn
ra tay cản hắn bắt nạt nàng...
Thác Bạt Hoằng quăng tay, dễ dàng đẩy mạnh một cái, Ngụy hoàng
ngã ngồi xuống giường, thở kịch liệt. Rốt cuộc Diệp Vũ cũng đẩy được hắn
ra, nổi trận lôi đình, ra tay đánh hắn, lại bị hắn tóm chặt lấy cổ tay.
"Còn muốn thêm một lần nữa sao?" Hắn cười lạnh lẽo.
"Đồ khốn nạn!" Nàng tức giận mắng, quay lại đỡ Ngụy hoàng ngồi
dậy tử tế.
"Mấy ngày nữa, ta sẽ phế đi phong hào của công chúa Cẩm Ninh,
phong nàng ấy làm hoàng hậu Ngụy quốc" Thác Bạt Hoằng cất cao giọng
nói.
Diệp Vũ kinh ngạc, hắn thật sự phải làm vậy sao? Hay là chỉ muốn
làm cho Ngụy hoàng tức thôi? Ngụy hoàng vẫn còn chưa bình ổn trở lại,
nói không nên lời. Thác Bạt Hoằng giả mù sa mưa: "Phụ hoàng không có ý
kiến gì chứ?"
"Ngươi đã muốn giang sơn và cả mỹ nhân... trẫm thành toàn cho
ngươi..." . Giọng Ngụy hoàng nhẹ nhàng chậm rãi, "Trẫm nói với con gái
một ít điều cần nói, ngươi đi ra xa chút đi!".
"Phụ hoàng thích nói bao lâu thì cứ việc." Thác Bạt Hoằng nói sảng
khoái, lùi lại sau mấy bước.