Ngụy hoàng ngồi trên giường, kéo nàng cũng ngồi xuống, nắm tay
nàng, kéo nàng lại gần, như định thì thầm nói gì bên tai nàng, tay trái sờ
xuống mép giường...
Tím được cơ quan rồi, dùng sức nhấn nút đi xuống, nhưng mà vì sao
không hề động tĩnh vậy? Vì để phòng sơ xuất, ông đã tỉ mỉ thiết kế chiếc
giường này, nhấn nút một cái, long tháp sẽ mở ra, họ sẽ lập tức lọt xuống
dưới, ván giường lại tự động đón lại. Thác Bạt Hoằng hạ giọng cười trầm,
chậm rãi đi tới, "Có nhấn thế nào, thì cái giường này cũng chẳng tách ra
đâu."
Ngụy hoàng khiếp sợ ngây người.
"Cơ quan này đã bị An Thuận phá hỏng rồi, phụ hoàng, người chẳng
còn chỗ nào trốn nữa đâu." Thác Bạt Hoằng túm Diệp Vũ đứng dậy, "Vũ
Nhi là của nhi thần, ai cũng không cướp được đâu."
"Ngươi còn định thế nào nữa hả?" Nàng cả giận nói, "Có chiếu thư,
ngươi cứ thế đăng cơ, vì sao còn muốn bức bách phụ hoàng như vậy nữa
chứ?"
"Bởi vì, ta còn chưa báo thù cho mẫu thân nữa kìa." Trong mắt hắn lóe
lên sát khí cuồn cuộn.
"Mẫu thân ngươi bị phi tần sát hại, chẳng có liên quan gì tới phụ
hoàng cả, ngươi đừng có đem nợ này tính lên đầu người." Nàng vừa kéo
vừa đẩy, muốn đẩy hắn ra ngoài, "Đủ rồi, ngươi đừng có tra tấn người
nữa...."
"Nàng không hiểu đâu." Hắn đẩy nàng ra, cúi người nhìn xuống Ngụy
hoàng, thần sắc quái đản, "Mẫu thân bị người ném bỏ, chẳng có gì trách,
nhưng phi tần của người lại vẫn không tha cho mẫu thân, hại chết mẫu
thân. Người là thiên tử, có vô số phi tần, đã chết một thì vẫn còn vô số,
nhưng nhi thần chỉ có một mẫu thân! Mẫu thân chết rồi, nhi thần lẻ loi một